Snack's 1967
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện tâm linh

 

Gặp Ðược Vị Cổ Phật



Một hôm, mẹ tôi đến thăm tôi từ quê nhà, và tôi biếu bà một chiếc vòng đeo tay do một Sứ Giả Quán Âm làm và tặng tôi. Một tháng sau, bà đến thăm tôi lần nữa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, bà nói rằng bà sẽ không xen vào việc tu hành và những việc làm của tôi nữa. Ðây là một thay đổi lớn, so với những lần trước khi bà cố làm mọi cách để ngăn chận việc tu hành của tôi.

Sau lần đầu kinh ngạc của tôi, mẹ tôi tiết lộ những lý do làm cho bà thay đổi thái độ của bà. Bà nói rằng một hôm, bà cảm thấy rất buồn bã, và bà đi dạo một vòng, bà đã gặp một ông lão có tài xem tướng. Khi ông lão đó thấy chiếc vòng đeo tay của mẹ tôi, ông ta ngạc nhiên và hỏi: "Bà mua chiếc vòng đeo tay này ở đâu vậy? Nó có lực lượng rất mạnh và phát ra ánh sáng rực rỡ." Rồi ông đi bộ bên cạnh mẹ tôi và trò chuyện với bà.

Khi mẹ tôi mời ông đến nhà, ông đã ngồi thiền một chốc, rồi nói: "Tôi là một tín đồ Lão Giáo đến đây để gieo duyên với bà. Có một điều mà tôi phải nói với bà: con trai của bà là một người đức hạnh, cậu ta đang theo tu với một Vị Cổ Phật trong thế giới tâm linh. Ðấng Tạo Hóa đã vạch ra con đường tu hành của cậu ta cùng với sứ mệnh đặc biệt. Bà không nên cản trở ý định hay ý muốn của cậu ta. Nếu không, bà sẽ làm chuyện chống lại Thiên Ý và sẽ tạo ra nghiệp chướng. Trong thời kỳ đặc biệt này, Ðịa Cầu sẽ được thanh lọc. Những chúng sanh đã tu hành trong nhiều kiếp sẽ đạt đến những trình độ tu hành và những địa vị mà họ đã được phong ở trong vũ trụ. Ðể khỏi mất cơ hội này, nhiều thiên nhân đã được luân hồi xuống thế giới này.

Trước kia sự thanh lọc đó đã xảy ra hai lần trên hành tinh này, một lần vào những thời xa xưa theo những truyền kỳ về vua chúa Trung Hoa trong những triều đại xa xưa (ước độ 5,000 năm về trước), và một lần nữa giữa hai triều đại nhà Thương và nhà Chu (khoảng 3,000 năm về trước). Nhưng đó chỉ là những biến cố nhỏ. Thời kỳ thanh lọc của kỷ nguyên hiện đại này sẽ nâng hành tinh này lên một trình độ tiến hóa rất cao." Ông lão cũng đã giải thích cho mẹ tôi về nhiều câu chuyện đã xảy đến trong đời tôi. Vì thế, như Ngài đã hứa, Sư Phụ, lực lượng toàn năng của Ngài đã chinh phục được trái tim của mẹ tôi.

Tôi không biết chính xác lúc nào vô số những câu chuyện huyền bí, thâm sâu này thật sự xảy ra. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng bắt đầu từ tia nhìn dịu dàng của Ngài từ a tăng tỳ kiếp. Có lẽ đó là lý do đàng sau tất cả mọi việc.

Tôi nhớ trước khi nhìn thấy quyển sách biếu của Ngài, tôi đã từng mơ thấy mình ở trong một thư viện lớn, nơi mà lần đầu tiên tôi thấy được tựa đề: "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ". Tôi rất muốn tìm kiếm quyển sách đó nhưng bị thất bại. Cho tới khi tôi thấy được những quyển sách của Ngài lần đầu tiên, tôi mới lãnh ngộ rằng giấc mơ là dấu hiệu cho biết rằng Ngài đã đến. Ðể lấy hạt mâu ni châu đã nằm ẩn sâu dưới bộ óc cứng như đá của tôi ra, Ngài đã an bài nhiều phép lạ thật là mầu nhiệm để phá vỡ đầu óc cứng cỏi của tôi.

Ngài đã gửi người bạn Lạt Ma cũ của tôi - người bạn thân nhất của tôi từ thời thơ ấu - đến và nói rằng: "Ngài là người tốt nhất, hoàn mỹ nhất, và Ngài là một vị Minh Sư Ðại Khai Ngộ." Ðây là lời của vị Lạt Ma nói khi anh nhìn tấm hình tuyệt đẹp của Sư Phụ. Ngài cũng đã gửi vị thầy tâm linh cũ của tôi tới, một lão bà từ bi: "Hào quang của Ngài vô sở bất tại," bà đã nói khi nhìn vào tấm ảnh của Ngài: "Bất cứ ai trên hành tinh này, hễ niệm Danh Ngài sẽ được Ngài thương yêu vô cùng, điều này tốt hơn trăm ngàn lần khi ta niệm Phật hay tụng kinh." Khi tôi tặng sách biếu của Sư Phụ cho một trong những vị thầy cũ khác của tôi, bà nhận sách ngay tức khắc với những lời như vầy: "Sư Phụ của con thật là vĩ đại, ngay khi con bắt đầu nghĩ tới Ngài, lực gia trì của Ngài luôn ở bên con." Lúc đó tôi chưa thọ Tâm Ấn, nhưng những giọt nước lệ âm thầm của tôi đã bắt đầu tuôn chảy cho Ngài từ tận trong tim tôi cho đến ngày hôm nay.

Trong khi chời đợi thọ Tâm Ấn, tôi quá hồi hộp và mòn mỏi lo lắng đến nỗi tôi hầu như mất hy vọng, bởi vì tôi không thể liên lạc được với các đồng tu địa phương. Tuy nhiên, trong một ngôi chùa đông đúc, một thanh niên trẻ và mảnh khảnh đã an ủi tôi: "Chỉ cần nhìn Sư Phụ một lần cũng đủ tốt như đã thọ Tâm Ấn và thọ giáo rồi. Anh sẽ được khai ngộ ở tuổi 20 và sẽ đạt được trình độ tâm linh trong đời này như anh đã mong muốn."

Chưa được hai tháng sau khi tôi được thọ Tâm Ấn, tôi đến thăm một vị thầy tâm linh trước kia, người đã được vinh danh là một vị Sư Tantric tài ba nhất ở Anduo, Tây Tạng. Qua nét kinh ngạc và với cử chỉ "đưa ngón cái lên" của ông, Ngài hoàn toàn chinh phục được trái tim của tôi. Và khi tôi thấy ông thốt lên với vẻ thán phục với bàn tay nhẹ nhàng lướt qua quyển sách biếu, lúc đó tôi nhận ra những gì Ngài đã thật sự cho tôi.

... Sư Phụ ơi! ... Con đang ở trong trạng thái sung sướng và hoan hỷ trong tình thương của Ngài. Theo những dấu vết của tiền kiếp, con tiếp tục tiến lên trong cuộc tình sử này. Sư Phụ ơi! Con đang sung sướng đi trên con đường này và không bao giờ muốn quay trở lại.

- Sứ Giả Quán Âm: người xuất gia tu theo pháp Quán Âm.

*** Chỉ chiếc vòng đeo tay của Sứ Giả Quán Âm mà lực lượng và ánh sáng phát ra đã như vậy, quý vị thử nghĩ vị Thầy của họ lực lượng và ánh sáng sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào nữa.

Mua Bảo Hiểm Lên Thiên Ðàng Cho Cha Mẹ



Caiyun Huang, Cao Bình, Ðài Loan

Cha mẹ tôi cư ngụ tại thành phố Ilan. Năm 1998, gần tới ngày Tảo Mộ, tôi bỗng nhận được cú điện thoại vào sáng sớm cho biết cha tôi đang hấp hối. Tôi về nhà ngay lập tức, nước mắt tràn trụa khi thấy người cha già 89 tuổi đang rên rỉ vì đau đớn trên giường bệnh. Tôi biết đã sắp tới giờ cha tôi đi (vì tám tháng trước, hóa thân Sư Phụ đã đến báo cho tôi biết). Không nghĩ ngợi, tôi liền mở cuốn băng tán Phật của Sư Phụ lên rồi cùng chồng tôi (cũng là đồng tu) ngồi thiền hai bên giường bệnh, cầu Sư Phụ gia trì. Từ từ, cha tôi ngừng rên rỉ rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, chúng tôi chở ông đến bệnh viện, nhưng bác sĩ xoa tay không chữa. Trong thời gian đó, tôi luôn luôn niệm Hồng Danh, cầu Sư Phụ rửa nghiệp cho cha tôi lẹ lẹ. Tôi cũng bỏ hình vào túi áo và túi quần của cha tôi. Rồi sau đó chỉ trong vòng hai phút, cha tôi đi. Tôi vô cùng cám ơn Sư Phụ, biết Ngài đã luôn luôn chăm sóc cho cha tôi.

Một hồi lâu, sau khi gia đình tôi tọa thiền và niệm Phật, tôi thấy nhiều vị Phật Bồ Tát, kể cả những vị Phước, Lộc, Thọ đang đứng chạnh nhau phía trên xác cha tôi, trong khi đó hóa thân Sư Phụ đổi từ Phật Bà Quan Âm sang những người phụ nữ trong những bộ y phục tân thời. Năm phút sau khi cha tôi lìa đời, chị hai, chị ba và em gái tôi (không ai ăn chay trường) cũng trông thấy tất cả các vị Phật, những vị Bồ Tát và những vị thần địa phương mà các chùa chiền tại Ilan thờ cúng. Họ đang đi qua từng người một giống như phim hoạt họa trên bức màn cạnh giường của cha tôi. Sau đó, em gái tôi trông thấy một khung cảnh đẹp tuyệt vời, và những tòa nhà mà cô chưa bao giờ trông thấy, nơi ở của rất nhiều vị Phật. Vị Phật nào sống càng cao thì thân thể các ngài càng lớn. Thêm vào đó, bức màn bên giường ba tôi có rất nhiều hào quang lên tới trần nhà. Ánh sáng chói đến nỗi mắt chúng tôi gần như chịu không nỗi. Trong phòng mùi hương trầm lan tỏa. Sư Phụ đang cầm cây gậy Ðầu Rồng (tỏa hào quang) bắt đầu chữa lành cho linh thể cha tôi. Ngài cũng đặt rất nhiều trang sức lên xác cha tôi, và như đang trang hoàng một chiếc quan tài. Thậm chí Ngài còn kiếm ra một địa điểm tốt nhất để làm phần mộ. Ông bà tổ tiên của chúng tôi ngồi trên những chiếc thuyền và bay bổng lên trời.

Từ lúc cha tôi lìa đời là 2 giờ 25 phút chiều, cho đến 3 giờ sáng hôm sau, gia đình tôi liên tục tọa thiền và niệm Phật. Mặt cha tôi bắt đầu trẻ lại và rất "bảnh trai". Sáng thứ ba lúc 6 giờ, chúng tôi bắt đầu tọa thiền nữa. Tới 7 giờ sáng, bỗng nhiên tôi nhìn lên và trông thấy ánh sáng vàng kim đang rơi như mưa lốm đốm trên đầu chúng tôi. Tôi vui mừng cảm động thấy gia đình tôi cũng đang được Sư Phụ gia trì. Em gái tôi được thấy Sư Phụ trong suốt thời gian đó. Chị hai tôi cũng thấy Sư Phụ. Chị sung sướng quá chắp tay lạy Sư Phụ liên hồi. Chị tư của tôi trông thấy Sư Phụ ngồi trên hoa sen tay ôm cha tôi, bay bổng lên trời...

Không ai biết nó bắt đầu từ hồi nào, nhưng có một ánh sáng vàng kim tỏa ra từ thân thể của cha tôi làm thành một màn ảnh lớn như màn ảnh chiếu bóng. Phần dưới là ánh sáng rực rỡ, và dưới cùng là một hoa sen mà vàng kim. Góc dưới bên phải là những vị Phật trắng và vàng kim. Những vị Phật khác đông như những vị đến từ núi Phật Quang, rồi từng vị một bay lên trời. Ánh sáng phần trên không được sáng lắm. Ở giữa đó giống như có một cầu thang lên trời. Hóa thân Sư Phụ thỉnh thoảng từ trên cầu thang bước xuống, đôi khi hiện ra những chỗ khác nhau trong những hình dạng và quần áo khác nhau trên màn ảnh, thay đổi liên tục. Sau đó tôi thấy Sư Phụ ẵm cha tôi trên tay đến một nơi trông giống như một khu vườn vô cùng xinh đẹp. Rồi cha tôi nằm trên ghế bố lớn, nghỉ ngơi. Mặt trước của bức màn cạnh giường, tôi thấy Sư Phụ đang trưng diện quần áo cho cha tôi rất đẹp...

Lúc đó, một đứa nhỏ gọi tôi: "Cô ơi, cô! Nhìn kìa, Sư Phụ đang cầm cái dù trắng. Có cả Tiểu Bồ Tát Nezha nữa". Khoảng 20 người chúng tôi đều trông thấy hóa thân bất khả tư nghì của Sư Phụ. Tất cả mọi người đều vô cùng sung sướng, và không có một cảm giác gì buồn bã. Hóa thân Sư Phụ và những vị Phật khác hiện trên một bức tường và cả ba phía của bức màn cạnh giường. Quang cảnh này kéo dài cho tới 6 giờ 30 phút chiều thì xác cha tôi cần phải liệm và bức màn phải gỡ xuống.

Thân thể cha tôi rất mềm mại. Nét mặt thanh thản. Lạ hơn nữa là bụng của ông không bị phồng lên. Trái lại thân hình cha tôi đẹp còn hơn là hồi ông còn sống. Em gái tôi thấy Sư Phụ để một số trang sức quý giá trên bụng cha tôi. 31 giờ trôi qua từ lúc cha tôi mất cho đến lúc liệm quan tài, và trời cũng khá nóng bức, nhưng xác cha tôi vẫn còn rất tươi. Thật là mầu nhiệm...

*** Một vị Minh Sư chân chính sẽ có trăm ngàn ức hóa thân.

Như Tái Sanh



Một buổi sáng ban mai đẹp đẽ, Sư Phụ dẫn một đoàn người chúng tôi, nhộn nhịp hướng Bình Ðông Tam Ðịa Môn khởi hành. Ðến nơi, mọi người nhìn thấy nước suối chảy êm đềm, ngăn không nổi sự vui thích nên nhảy ào xuống vùng vẫy bơi lội trong nước. Tôi như con vịt nước cạn, hoàn toàn không biết bơi, cho nên không một chút hứng thú, mặc cho sư tỷ bên cạnh trêu chọc, tôi vẫn không dám xuống nước, chỉ đứng ở trên bờ, ngắm nhìn Sư Phụ bơi lội rất đẹp ngang dọc dưới nước; một số sư tỷ và đồng tu vây quanh Sư Phụ, chỉ có tôi đứng đó nhìn một cách hâm mộ.

Ngay tối hôm đó, chúng tôi căng lều vải ở bên bờ ngủ qua đêm. Hôm sau, cuối cùng chịu không nổi sự quyến rũ của phao bơi và dưới sự giúp đỡ của các vị sư tỷ, tôi ngồi lên phao bơi, thuận nước đu đưa trôi xuống. Nước như một cô gái hiền dịu, chảy thư thả, trong vô tình tôi quên mất bản thân là con vịt nước cạn.

Khi phao sắp trôi đến chỗ nước chảy xiết, vị sư tỷ ngồi trên bờ, gào lớn lên: "Nguy hiểm! Ðừng có qua đó." Nhưng sau một thời gian chơi nước bình tĩnh và dễ chịu như vậy, tôi đâu có tưởng tượng được "nguy hiểm" là như thế nào? Kết quả là trong nhát mắt đó, giòng nước như cô gái dịu dàng, đột nhiên phát ra tiếng gào thét, đẩy mạnh phao và tôi vào chỗ đá ngầm. Tôi không kịp phản ứng, chân tay luống cuống, nhưng hãy còn may, người không bị xô ngã. Trong chốc lát, lại gặp một vùng nước xoáy! Chết rồi, tôi bị cuốn vào đó, đưa tứ chi lên trời, ngã xuống giòng nước, phao bơi đã bị trôi xa mất rồi.

Ở trong nước, toàn thân tôi trôi theo giòng nước chảy xiết, bị nhào lộn tới lui. Nước lạnh làm mũi tôi bị sặc, chân tôi không chạm đất. Giây phút đó tôi cảm thấy vô vọng, kinh hoàng giãy giụa, đau khổ vô cùng. Không hiểu qua thời gian bao lâu, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh, bản năng cầu sống khiến tôi nghĩ đến Sư Phụ. Tôi lập tức âm thầm cầu khẩn: "Sư Phụ cứu con!" Sau ba lần cấp tốc cầu khẩn, nước vẫn ồ ạt chảy xiết, chỉ trong chốc lát đã nuốt luôn cả tôi nữa, sự hô hấp của tôi gần như ngừng lại.

Trong giây phút cấp bách đó, bên trong đột nhiên vang lên những âm lưu mỹ miều, giống như bàn tay của người mẹ xoa dịu cơn hoảng sợ của các em bé, tôi cảm thấy vô cùng êm dịu và an toàn. Trong nháy mắt đó, tôi nhìn thấy trước mắt hiện ra một thế giới hoàng kim sáng chói, tô điểm bởi vô số những vòng tròn màu sắc lộng lẫy, thế giới đó thật mỹ lệ, như trong mẩu chuyện thần thoạt vậy. Tuy bên ngoài dòng nước vẫn chảy xiết, nhưng không ngăn được những âm thanh thánh thót của nội tại, tôi cảm thấy bản thân an nhàn và thật mãn túc trôi đi, trong tích tắc đã biến thành vĩnh cửu.

Khi tôi đứng dậy, cặp mắt kiếng đã bị mất, trước mắt thấy lờ mờ một dãy rừng xanh mênh mông, núi non trùng điệp, tôi nghĩ rằng Sư Phụ đã đem tôi rời xa thế giới Ta Bà. Tôi thử dời bước để thăm dò, trước mắt nhìn thấy là cảnh giới thứ mấy? Thế rồi tôi nhìn xuống dưới. Ôi! Sao mình hãy còn đứng ở trong nước? Ngẩn ngơ một lúc, thật tôi không dám tin là mình vẫn còn sống. Lúc đó bên cạnh đột nhiên lại nghe tiếng của phái nữ nói: "Sư cô, đừng có qua đây, tôi gọi người đến cứu sư cô!"

Sau khi các sư tỷ đem phao bơi đến để giúp tôi lên bờ xong, tôi ngồi một mình trên tảng đá, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa qua, thật giống như trong mộng vậy, thật lạ quá nên tôi nhắm mắt lại. Trong mộng lại nhìn thấy hóa thân Sư Phụ đang âu yếm nhìn tôi. Ôi! Nội tâm an tịnh sung sướng quá!

Sau đó, một số đồng tu và sư tỷ ở bên cạnh Sư Phụ nói cho tôi biết rằng trong lúc tôi bị hôn mê ở dưới nước, cũng là lúc Sư Phụ lả người ngã xuống. Nghe xong, nước mắt của tôi tuôn trào không ngưng.

Sư Phụ vĩnh viễn đồng nhất thể với vạn vật. Cây bút thô này, làm sao có thể viết hết lòng từ bi và sự vĩ đại của Ngài được! Cổ nhân nói: "Ðại ân bất ngôn tạ!" Nhưng tôi cầm không nổi nên phải tán thán và cảm tạ Sư Phụ.

Trong phẩm Phổ Môn có viết: "Kẻ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu như bị nước lớn cuốn trôi dạt, cũng tìm được chỗ cạn." Ở thế kỷ 20 bây giờ, tôi nhất tâm niệm Sư Phụ, cũng có những thể nghiệm giống như trong kinh điển. Sư Phụ không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát tái thế sao? Thành tâm cầu xin Sư Phụ đừng bỏ rơi con, nhất định giúp đỡ và che chở cho con đi hết cuộc hành trình còn lại.

-Trần Sư Tỷ-

Vài Lời Với Người Chết



Do đồng tu họ Trương ở Phan Thiết, Việt Nam

Vào ngày 2 tháng 1, 1999, người chị của tôi mất. Buổi sáng hôm ấy khác hẳn những ngày bình thường, thay vì ngồi thiền suốt buổi sáng trên gác cho đến 11 giờ trưa mới xuống nhà dưới để làm vệ sinh và ăn uống, thì sáng hôm đó chị tôi dậy thật sớm ở trong tư thế chuẩn bị; thay quần áo mới (bộ đồ mới may), soi gương ngắm nghía, và nói chuyện cười giỡn với tôi và hai cháu nhỏ. Sau đó chị ở lại trên gác, ngồi quán âm.

Ðến 8:30, đứa em gái tôi lên gác phơi áo quần, phát hiện chị đang ở trong tư thế quỳ và gục xuống, cả nhà mới biết là chị ấy đã chết (chị bệnh tim nặng đã mười năm rồi).

Hôm đưa đám tang chị xong, trong lúc giặt đồ, làm tổng vệ sinh nhà cửa, tôi cứ ám ảnh và dằn vặt vì nguyên nhân cái chết cua chị, có phải do tôi quá chủ quan không đưa chị đi khám bệnh để phát hiện và điều trị cấp cứu kịp thời cho chị ấy không? Trong dòng suy nghĩ đó, đột nhiên trong đầu óc tôi bỗng xuất hiệt một dòng tư tưởng đến thật nhanh, "thao thao bất tuyệt" mà tôi không có khả năng kềm chết, ngăn dòng tư tưởng đó lại. Dòng tư tưởng đó đến quá nhanh, tôi chỉ nhớ lại nội dung câu chuyện, chứ không nhớ rõ tình tự và từng lời văn ra sao. Ðại khái là:
- Chị đây, chị đang đứng bên em đây, trong cùng một không gian và thời gian. Tuy rằng em không nhìn thấy được chị, chị rất cảm ơn em về những tình cảm em dành cho chị và tất cả những gì em đã làm cho chị!

Tôi vội hỏi:
- Chị đang ở thế giới thứ mấy?

Chị tôi trả lời:
- Có thế giới nào đâu, đang đứng bên em đây, trong cùng một không gian và thời gian, nhưng không bao lâu nữa, trong thời gian rất ngắn nữa thôi chị sẽ được Sư Phụ đưa đến một thế giới mới tốt đẹp hơn, ở đó chị tiếp tục tu hành để nâng cao đẳng cấp của chị."
- Ai nói với chị như vậy? Chị có biết thế giới chị đến là thế giới thứ mấy không? Tôi hỏi.
- Không biết; bởi vì chưa đi. Chỉ khi nào chị đến đó mới biết được. Chị tôi trả lời.

Tôi hỏi tiếp:
- Chị hãy thuật lại cho em rõ diễn tiến từ khi em chia tay chị trên gác cho đến lúc chị chết là như thế nào?

Chị tôi trả lời:
- Khi em và hai đứa nhỏ xuống nhà dưới, chị ra phòng trước quán âm. Quán âm được một lát, bỗng chị nghe đau, tức ngực, ngộp thở; co thắt ruột. Thì thật là nhanh, chị đã xuất ra khỏi thân xác của chị. Khi đó chị nhìn lại thân xác tội nghiệp của chị nằm gục bất động ở đó, chị mới biết hẳn ra rằng chị đã chết rồi. Chị bàng hoàng và sững sờ, nhìn lên đồng hồ, lúc đó là 8:30 phút. Ở nhà dưới mọi người đang làm việc, hai đứa nhỏ đang đùa với nhau một cách ngây thơ, không ai biết rằng chị đã chết, cho đến khi em gái của mình lên gác phơi áo quần phát hiện báo cho em biết.
- Thể nghiệm về sự chết của chị như thế nào? Có đau khổ lắm không? Tôi hỏi.
- Có biết gì đâu mà đau khổ, chỉ nghe nhói ở ngực một cái là đã xuất ra khỏi thân xác rồi. Chị tôi trả lời.
- Lúc xuất hồn chị có thấy ánh sáng và âm thanh không? Tôi hỏi.
- Không, bởi vì đẳng cấp tu hành của chị quá thấp, bình thường thôi như chị đã kể. Chị tôi trả lời.

Tôi vội hỏi tiếp:
- Vậy đẳng cấp tu hành của chị khi còn sống như thế nào?

Chị trả lời:
- Rất thấp, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, và nghe những âm thanh rất thấp.

Chị Hai, em không đốt áo quần cho chị, không liệm tất cả áo quần theo chị, chị có buồn không? Có lạnh lẽo không? Có cực khổ lắm không? Tôi hỏi:

Chị đáp:
- Không, hiện tại chị vô cùng sung sướng, gấp trăm ngàn vạn lần, rất tự tại và sung sướng. áo quần đốt đi cũng chẳng có ảnh hưởng gì, cho người nghèo là rất đúng.

Tôi hỏi: - Còn việc em cho em của mình và cho người nghèo tiền, trong số tiền lo cho chị, chị có bằng lòng không?

Chị nói:

- Hoàn toàn bằng lòng về tất cả những gì em đã làm. Nếu em biết rằng tất cả những vật chất, của cải ở thế gian đều hoàn toàn vô nghĩa đối với thế giới vô hình, thì có lẽ em sẽ cho tất cả những gì em hiện đang có để thảnh thơi tu hành. Bởi vì chỉ có sự tu hành mới nâng cao đẳng cấp và giải thoát luân hồi sinh tử. Chị mong em sẽ tu hành tinh tấn hơn để đẳng cấp được nâng cao hơn.
- Chị có cần em làm gì để giúp đỡ chị không, có cần cúng cho chị gì không? Tôi hỏi.
- Tất cả không cần thiết. Hiện tại chị rất sung sướng và tự tại. Nếu gia đình muốn cúng cơm gì thì cứ cúng, nhưng không cần thiết lắm. Chị trả lời.

Tôi hỏi tiếp:
- Chị có biết hiện tại anh Hai và chồng em đang ở ngoài mộ để lo việc xây mộ cho chị không?

Chị đáp:
- Biết tất cả. Rất xúc động, tuy rằng không cần thiết đối với chị.
- Nhân quả của chị là gì, kiếp trước nghiệp chướng của chị nặng nề như thế nào mà kiếp này số phần của chị tội nghiệp quá vậy, chị có biết tại sao không? Tôi hỏi.
- Biết, khi nào thời gian đến thì em cũng sẽ biết được như thế. Tất cả chỉ là quan hệ nhân quả. Biết rồi nên bây giờ chị cũng không còn buồn nữa. Chị trả lời.

(Ðang lúc đó, đứa em gái của tôi bước vào phòng tắm)

Tôi nói với em gái:
- Nãy giờ chị đang nói chuyện với chị Hai đó!

Em tôi hỏi:
- Vậy à! Làm sao mà nói chuyện được?

Lúc đó định kể cho em gái tôi biết, nhưng tôi nghe được dòng tư tưởng đến rất là nhanh.
- Ðừng! Ðừng kể với nó về tất cả những gì chị đã nói; và em cũng đừng nên bao giờ cằn nhằn nó, bởi trong nhà chị thương nó nhất. Còn mẹ thì đã quá lớn tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa thì mẹ cũng sẽ như chị thôi, em đừng nên cằn nhằn mẹ nhiều, mặc dù lúc còn sống chị cũng không làm được việc này. Rồi chị nói tiếp: "Không nên tiếp xúc nhiều với người vừa mới chết, hãy để họ yên tĩnh!" Sư Phụ la đó. Mỗi thế giới có một quy luật riêng không nên vi phạm, thôi đừng có hỏi chị nữa, chị đi với Sư Phụ đây, đừng hỏi chị nữa.

(Nãy giờ hai chị em nói chuyện qua tư tưởng, chứ không phải nói bằng miệng)

Im bặt, không một từ vọng lại trong tâm trí của tôi; mặc dù tôi cố suy nghĩ và đặt câu hỏi, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, không tín hiệu gì đáp lại. Sau đó một nỗi buồn mênh mang vô hạn đến với tôi; nỗi buồn cô đơn vô cùng tận như chưa bao giờ buồn như vậy, như thể tôi vừa bị đánh mất một cái gì quý báu nhất, vừa chia tay với một người thương yêu nhất mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi ở trong tâm trạng buồn bi thảm và tuyệt vọng đó cho đến tối, lúc chồng tôi ở ngoài mộ về mới được khuây khỏa. Suốt buổi chiều hôm đó và luôn ngày hôm sau, cả ba chị em tôi luôn nghe trong nhà âm thanh bài Tán Phật với giọng Sư Phụ hát vang vọng trong không gian.

Vào buổi sáng, sáu ngày sau khi chị tôi mất, tôi thức dậy ngồi thiền. Tôi lại nhớ đến chị tôi và đặt câu hỏi trong đầu:
- Chị Hai ơi, hiện tại chị đang sống ở đâu, nơi đó như thế nào, có buồn khổ không?

Thì lập tức cũng có một dòng tư tưởng tràn ngập chảy đến không ngừng để trả lời tôi:
- Hiện tại chị đang ở một nơi rất xa; nơi đây rất tốt đẹp và rất sung sướng.

Tôi hỏi:
- Sao hôm kia đang nói chuyện với em chị lại không trả lời và bỏ đi đâu vậy?

Chị đáp:
- Chị đi theo Sư Phụ đến thế giới này để tiếp tục tu hành, để nâng cao đẳng cấp của chị.

Tôi hỏi tiếp:
- Suốt ngày chị có còn ngồi thiền quán quang và quán âm như lúc chị còn sống không?

Chị trả lời:
- Ðương nhiên là như vậy, nhưng bây giờ không có nhục thể nên sự tu hành có hơi khác một chút.
- Hằng ngày chị làm gì? Ai nấu cơm cho chị ăn? Chị có đi chợ vô bếp nấu cơm, và có tốn nhiều thời giờ trong việc bếp núc nấu nướng không? Tôi hỏi.

Chị đáp:
- Không. Không ai nấu cơm cho mình ăn, mỗi người phải tự lo lấy. Ở thế giới siêu hình, sự ăn uống và đi lại không giống ở thế giới vật chất. Tất cả chỉ là thể tư tưởng. Việc ăn uống và đi lại cũng không mất nhiều thời gian. Tất cả đã có kho thực phẩm của vũ trụ; mỗi người tự lấy vừa đủ dùng. Mỗi ngày chị dành hết thời giờ để tu hành; thời giờ còn lại chị nghe Sư Phụ giảng dạy, dạo chơi... Ở thế giới này rất sung sướng và tốt đẹp.

Tôi vội hỏi tiếp:
- Chị có thể mô tả bằng những ngôn ngữ của trần gian về sự đẹp đẽ của thế giới chị đang sống có được không?

Chị đáp:
- Cũng được. Nếu gọi những lâu đài cung điện của các bậc vua chúa của thế gian là giàu có sang trọng, thì nơi ở của chị đẹp đẽ và sung sướng hơn rất nhiều, vượt xa sự tưởng tượng của em. Nhưng nơi đây chỉ là một Thiên Ðàng nhỏ. Có lẽ trong tương lai Sư Phụ sẽ dẫn dắt em đi thăm những thế giới còn đẹp đẽ huy hoàng hơn thế giới của chị nhiều. Có điều là tất cả những người tu hành tinh tấn đều được Thượng Ðế an bài những điều tốt đẹp. Bổn phận của em là phải tu hành tinh tấn, tất cả còn lại đã có sự an bài của Thượng Ðế. Thôi nãy giờ em đã hỏi chị quá nhiều rồi, đừng nên hỏi chị nhiều nữa, chị đã trả lời tất cả những thắc mắc của em rồi, còn gì nữa?

- Chị hãy trả lời thêm một câu hỏi nữa: Hiện tại chị có buồn nhớ những người thân trong gia đình không? Có nhớ đến thế giới cũ không?

Chị đáp:
- Hoàn toàn không! Thôi đủ rồi, không nên hỏi chị nhiều nữa.

............

Nam mô Thanh Hải Vô Thượng Sư, cầu xin Sư Phụ bên trong cho con biết thông tin về cha con hiện tại đang làm gì, ở đâu, cực khổ hay sung sướng?
- Ðã được siêu sanh.
- Ba ơi, con đây. Ba có nghe con gọi không? Ba đang ở đâu, nơi ba ở như thế nào, hiện tại ba đang làm gì, có buồn khổ không?

Ba tôi nói:
- Không có làm gì chỉ hưởng lạc thôi. Không có tu hành vì chưa có duyên tu, nhưng nhờ các con tu hành nên ba được hưởng phước báu, được đưa đến thế giới tốt đẹp này.

Tôi hỏi tiếp:
- Thế giới trước đây ba ở đâu?

Ba tôi đáp:
- Ở một cảnh giới tối tăm, không cực khổ, cũng không sung sướng, nhưng rất buồn.
- Vậy ba đến đây từ bao giờ rồi. Tôi hỏi.
- Tương đương với tuổi Ðạo của các con. Ba tôi trả lời.

Tôi hỏi:
- Ba có nhớ chúng con không?

Ba tôi đáp:
- Hoàn toàn không. Tất cả đã qua rồi. Tất cả chỉ là nhân quả!

***Sau khi đọc câu chuyện này các bạn sẽ thấy rằng một Minh Sư chân chánh phải có hóa thân mới có thể giúp đệ tử ở cõi vô hình cũng như hữu hình.



.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 9
C-STAT