Insane
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện tâm linh

Thiên Thần Đáp Lời Cầu Nguyện


Được che chở trong luồng ánh sáng tuyệt vời, tôi thấy rõ trái đất đang xoay trong không gian nhưng không hiểu sao lại có những tia sáng từ đó phát ra như những ngọn hải đăng. Có những tia sáng thật mạnh nhưng cũng có những tia sáng yếu ớt và tôi ngạc nhiên khi hiểu rằng đó là những lời cầu nguyện của người trần thế.

Ánh sáng mạnh mẽ và lớn được phát ra từ những lời cầu nguyện chân thành, tràn đầy đức tin thường được đáp ứng ngay; trong khi những lời van xin, đòi hỏi, lập đi lập lại thì không mấy khi phát ra ánh sáng. Tôi còn biết rõ những lời cầu nguyện có tính cách hứa hẹn, mua chuộc của những người muốn ao ước một cái gì đó cho mình. Họ hứa hẹn với Thượng Đế sẽ làm thế này hay thế nọ nếu lời cầu xin được toại ý, như thể ngài là một người sẵn sàng mua bán, trao đổi với họ. Thực sự họ không hề có đức tin và luôn luôn nghi ngờ vì khi không toại ý họ thường nổi giận mà không biết rằng họ đã tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa họ và Thượng Đế.

Giờ đây tôi hiểu rằng không những Thượng Đế nghe được tất cả mọi lời cầu nguyện của thế gian mà còn biết rõ nhu cầu của mọi người trước khi họ cầu nguyện nữa. Tôi thấy ngài và những Thiên Thần vội vàng đáp ứng những lời cầu nguyện. Họ bay từ người này đến người khác, từ lời cầu nguyện này đến lời cầu nguyện khác, công việc họ làm đều tràn đầy tình thương... Nhưng Thượng Đế có một điểm ưu thế mà chúng ta không bao giờ hiểu được, ngài nhìn vào quá khứ vô tận và tương lai của chúng ta mà ngài biết được những nhu cầu của chúng ta; trong tình thương vĩ đại, ngài sẽ đáp ứng những người cầu nguyện theo phối cảnh toàn trí toàn thức này.

Tôi còn hiểu được một điều quan trọng nữa là lòng biết ơn Thượng Đế, chúng ta càng biết ơn những gì mà ngài ban cho chúng ta thì chúng ta mở con đường cho sự ban phát càng xa hơn. Sự khao khát của ngài để ban phát cho chúng ta lúc nào cũng tuôn tràn, nếu tấm lòng của chúng ta rộng mở thì tâm hồn của chúng ta sẽ nhận được, chúng ta cũng sẽ tuôn tràn sự ban phát thiêng liêng này, và chúng ta sẽ trở thành những Thiên Thần giúp đỡ những người khác, những người mà đang mong mỏi chúng ta cứu giúp.

Trong sự nguyện cầu với tấm lòng phục vụ, ánh sáng của chúng ta sẽ luôn chiếu rọi, cũng như sự phục vụ là bình dầu chông đèn của chúng ta để nó phát ra tình yêu thương và sự từ bi.

Sự Trở Về


Ký ức tôi tự nhiên mở rộng. Tôi có thể thấy được những kỳ công của đáng Sáng Tạo từ những thái dương hệ xa xưa đến những giải thiên hà nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tôi cảm thấy như có một mãnh lực nào đó thúc giục, lòng ham hiểu biết trổi len và tôi thấy mình đang đi trong một khoảng không gian vô tận. Mặc dù chung quanh tối đen nhưng tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi thấy người nhẹ nhõm có thể bay bổng hay làm tất cả những gì tôi muốn. Tôi tự do vùng vẫy trong khoảng không gian thênh thanh này và bất chợt ý thức rằng ngay cả khoảng trống dường như không có gì này cũng tràn đầy tình thương của Thượng Đế. Tôi nghe thoang thoảng đâu đay một âm thanh êm dịu, vui tươi và thấy hết sức thoải mái. Nó giống như lời an ủi thiêng liêng, biểu lộ một tình thương không bờ bến có thể hàn gắn mọi đổ vỡ tâm linh. Đến lúc đó tụe nhiên tôi hiểu biết về sức manh của âm thanh với các công năng mầu nhiệm của nó. Nếu một nhạc sĩ cảm xúc được nguồn sáng tạo cao cả này, họ có thể soạn được những bản nhạc tuyệt vời, có thể hướng dẫn tâm hồn người nghe rung động với nhịp sống của vũ trụ; nhưng nếu một nhạc sĩ thiếu lòng tin, không biết mở rộng tâm hồn, sẽ soạn ra những nhạc điệu tiêu cực khiến tâm trí người nghe bị xáo trộn, xác thân thêm bênh hoạn vì các nhịp điệu có tính cách hủy hoại này.

Tôi tiếp tục tăm viếng những hành tinh, những giải thiên hà, những thế giới khác với thế giới của chúng ta nhưng trong đó cũng có dân cư, sinh vật và tôi biết rằng tất cả đều là con của Thượng Đế cũng như chúng ta, nhung không hiểu sao tôi không nhớ rõ chi tiết những chốn này mà chỉ còn các ấn tượng mà thôi. Sau này khi trở lại cõi trần tôi thấy mình dường như bị lừa gạt vì đã không nhớ được nhiều về các cõi giới mà tôi đã đi qua, nhưng tôi biết rằng sự kiện này thực ra rất có ích cho tôi. Nếu có thể ghi nhớ những nơi chốn tốt đẹp ấy biết đâu tôi lại chẳng chán ngán cuộc sống hiện tại và có thể làm cho đời sống mất đi cái ý nghĩa đích thực của nó...

Tự nhiên tôi thấy mình đang bước đi trong một đường hầm tối đen và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải trở về. Tôi nghe văng vẳng đâu đây cả ngàn tiếng ca hát khuyến khích. Lời ca hết súcc hùng mạnh và tràn đầy một tình thương cao cả vô bờ bên. Trái tim tôi rung động hòa nhịp với tình thương bao la đó khiến tôi cảm động muốn òa lên khóc. Tôi không bao giờ tin được một người tầm thường như tôi lại có diễm phúc được hưởng một ân phước lớn lao như vậy, nhưng tôi cũng biết rằng trong cõi vĩnh cửu không có ai là tầm thường cả. Mọi linh hồn đều có một giá trị vô cùng cao cả vì tất cả đều bắt đầu từ đấng Sáng Tạo.

Tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng bệnh viện, cửa vẫn khép hờ, ngọn đèn trên bồn rửa mặt vẫn leo lét sáng và thể xác tôi vẫn nằm yên trên giường. Tôi nhìn cái vỏ vật chất lạnh lẽo bất động đó và có cảm tưởng dường như đó là một bộ quần áo cũ mà người ta vừa lượm ở đâu về. Tôi đang được tắm gội trong biển ánh sáng đẹp đẽ biết bao mà nay phải mặc lại bộ quần áo nặng nề, lạnh lẽo như thế này sao? Tuy nhiên tôi ý thức được nhiệm vụ giao phó và lời đấng Cứu Thế đã dặn dò nên đành phải trở lại với nó. Tôi cảm thấy như có một luồng điện giật mạnh khiến toàn thân tôi rung động và chợt ý thức được sự đau đớn của vết thương trên da thịt. Ba người bạn thân đã xuất hiện ngay bên cạnh giường. Họ nhìn tôi âu yếm như chia sẻ với tôi về sự đau đớn mà tôi đang trải qua. Tôi cố gắng nói với họ nhưng sao cứ thèo thào không thành tiếng. Tôi muốn cảm tạ họ về tình bằng hữu bất diệt. Tôi muốn thốt lên “Tôi thương các bạn” nhưng không sao nói nên lời. Tôi đành nhìn họ bằng cặp mắt chan chứa lệ và họ cùng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm, dường như họ hiểu điều tôi muốn nói. Tự nhiên tôi nghe văng vẳng một lời chúc lành, đồng thời một sức mạnh kỳ diệu, êm ái, bình an đưa tôi chìm dần vào một giấc ngủ đẹp đẽ.

Khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ trên bàn chỉ đúng 2 giờ sáng. Như vậy tôi đã “chết” được hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong bống giờ đó tôi đã kinh nghiệm được biết bao nhiêu điều. Tôi nằm im, ôn lại những chuyện đã xảy ra, cảm thấy lòng tràn trề sung sướng vì đã được gặp đấng Cứu Thế và ở trong vòng tay của ngài. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn và biết rằng ánh sáng của ngài sẽ tiếp tục soi sáng tôi, đem lại cho tôi sự che chở và an ủi khi cần. Tôi cũng biết rằng Thượng Đế chính là tình thương, và xuyên qua tình thương của ngài, niềm vui lớn lao nhất sẽ đến. Tôi đã nhìn thấy các phần thưởng tuyệt diệucủa nó, đã kinh nghiệm được rằng chết không phải là điều đáng sợ. Điều quan trọng của cuộc đời là không phải là tìm cách tránh né sự chết hay quá lo sợ vì nó nhưng để sống, sống một cách thoải mái, trọn vẹn trong tình thương của Thượng Đế. Các kinh nghiệm mà tôi ghi nhận lại đây chỉ có ý nghĩa khi nó có thể giúp con người thay đổi thái đọ của họ đối với cuộc sống, hiểu rằng mục đích của đời sống chính là để yêu thương, mọi việc khác chỉ là phụ thuộc.

Tôi nghe văng vẳng đâu đây lời dặn dò cuối cùng của Thượng Đế, một thông điệp rất giản dị mà Ngài vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Các con hãy yêu thương lẫn nhau”
** Chết không phải là hết. Nói một cách đơn giản là chúng ta chỉ đi ra khỏi thể xác vật chất để bước vào địa hạt tâm linh, đó là ngôi nhà thật của chúng ta. Chúng ta chỉ trở về nhà mà thôi. (Stephen Christopher)


.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 9
C-STAT