XtGem Forum catalog
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện tâm linh

HỒI BA MƯƠI

THĂM VỌNG HƯƠNG ĐÀI GẶP GỠ SÂM LA VƯƠNG

 

Dương Tiển Tiên Sư

Giáng ngày mồng 13 tháng 4 năm Đinh Tỵ (1977)

 

Thơ:

Địa phủ tầm u quá ngũ quan

Trước thư khuyến hoá độ mình ngoan

Đào chi chấn khởi tà ma phục

Cảnh thế chung thành hướng cửu hoàn.

Dịch:

Năm cửa âm ti vượt tối tăm

Khuyên răn viết sáh độ ngu đần

Cành đào vung phất tà ma sợ

Chuông vọng khắp trời gọi thế gian.

 

Tiên Sư: Hôm nay vì Tế Phật bận việc, không thể dẫn Dương Sinh dạo âm phủ được. Ta phụng chỉ đức Ngọc Đế đặc biệt xuống Thánh Hiền Đường để hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị khởi hành.

Dương Sinh: Bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn đường, đội ơn thầy nhiều lắm, nhưng thầy lại mang theo con chó để làm chi vậy? Những lần trước ân sư Tế Phật đưa con đi thì đều ngồi toà sen, không rõ hôm nay thầy dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi.

Tiên Sư: Tế Phật có đài sen còn ta không có, là vì Tiên và Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cỡi con chó này.

Dương Sinh: Chó chạy chậm lắm, trông nó lại hung dữ quá chừng, người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là nát mình nát mẩy.

Tiên Sư: Đây không phải là chó phàm trần mà là chó trời, là sức mạnh của chân ta. Đạo hạnh của nó không nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con.

Dương Sinh: Bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến cuộc hành trình.

Tiên Sư: Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó trời nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ của nó còn lẹ hơn ngồi đài sen nữa.

Dương Sinh: Con đã chuẩn bị kỹ càng, thầy ngồi phía trước xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì khổ lắm.

Tiên Sư: Con nhắm hai mắt lại, không gặp tai hoạ đâu, cứ yên tâm.

Dương Sinh: Chẳng hiểu cuộc hành trình bữa nay tới đâu?

Tiên Sư: Hôm nay tới thăm Đệ Ngũ Điện ở âm phủ. Chớ hỏi nữa, thời giờ đã trễ, chúng ta khởi hành. Đã tới nơi, xuống mau.

Tiên Sư: Tiên Phật cùng một nhà, cũng như người trên đời mua hai chiếc xe cùng là xe máy, nhưng nhãn hiệu khác nhau, đều tự cho là phẩm chất thượng thặng, không rõ trong ruột mới quyết định hơn thua. Lòng người giống như động cơ máy nổ, động cơ nếu như tốt lành hẳn giúp lòng người bình thản, chạy trên đường lớn hẳn sẽ không gặp trở ngại.

Dương Sinh: Thầy nói rất có lý. Đám đông phía trước đang chen chúc tiến lên đài. Các nam nữ tội hồn đang bị âm binh áp giải tới, có một số không bị sai áp, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Không rõ đây là chốn nào?

Tiên Sư: Đây là Đài Trông Quê (Vọng Hương Đài). Những tội hồn tới địa ngục bị giải qua Đệ Ngũ Điện, để lòng nghĩ tới Đài Trông Quê sẽ nhìn thấy con cháu ở dương gian. Họ không cầm nổi nước mắt nên khóc than không dứt. Những hồn không bị thụ hình cũng đến đài nhìn về quê hương để xem con cháu ra sao?

Dương Sinh: Phía trước có một số người ngựa khí thế oai nghiêm, không rõ là thánh thần nào?

Tiên Sư: Ngũ Điện Sâm La Vương và Điện nội văn võ bá quan đã xuống thềm để nghinh tiếp chúng ta, mau tới vái chào ra mắt.

Dương Sinh: Tôi là Dương Sinh môn đệ của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường thuộc Đài Trung phụng chỉ viết Địa Ngục Du Ký để làm sách khuyên đời. Bữa nay do Dương Tiển Tiên Sư hướng dẫn xuống thăm âm ti, đến Đệ Ngũ Điện kính thỉnh Sâm La Vương giúp đỡ phương tiện để tiện việc soạn sách được hoàn tất thuận lợi.

Diêm Vương: Công đức của Thánh Hiền Đường thật là cao dày, mở nhà truyền giáo, viết sách dạy đạo cảm hoá được rất nhiều người. Ta hiện cai quản Đệ Ngũ Điện, rất nhiều vong hồn tại thế đã từng đọc qua sách của quí Hiền Đường, đã in kinh sách để ấn tống cho nên tội lỗi đã giảm bớt nhiều, vì Hiền Đường đã tích luỹ nhiều âm công nên tôi đã phê cho họ sớm được siêu sinh hoặc căn cứ vào công lao mà chứng đạo cho họ.

Dương Sinh: Đa ta sự chiếu cố của Diêm Vương, chỉ có tự tạo công đức mới được ngài khoan thứ.

Diêm Vương: Miễn lễ, hãy đứng lên. Nhị Lang Thần Quân cùng Dương sinh hãy theo tôi vào điện nghỉ ngơi.

Tiên Sư: Vì không thể kéo dài thời giờ, xin khất để lần khác. Bữa nay tôi xin dẫn Dương Sinh lên Đài Trong Quê xem xét.

Diêm Vương: Muốn như vậy thì cũng được, để tôi đưa hai vị lên Đài Trông Quê.

Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương đã dẫn đường.

Diêm Vương: Phàm những tội hồn đi tới Ngũ Điện đều phải qua Đài Trông Quê để nhìn lại con cháu ở dương gian. Nhưng đại đa số các vong hồn đều rất si tình cho nên đều quyến luyến con cháu cùng cảnh thế gian. Dù có tội hay không có tội đều được tới đó nhìn một lần.

Dương Sinh: Nỗi lòng của con người quả là khó nguôi khuây. Phía trước âm binh lại áp giải tới một ông lão, lúc ông ta nhìn đài này lệ đổ như mưa, không hiểu tại sao ông ta lại khóc lóc thảm thương?

Diêm Vương: Vì lúc sinh tiền ông lão này phạm ác nghiệp, cho nên sau khi chết phải tới âm phủ thụ hình, đến nay hạn thụ hình vừa mãn, tới đây để nhìn lại con cháu, nhưng con cháu không hề thương cảm. Ông thấy kẻ thì ngồi xem truyền hình ở sảnh đường, kẻ thì nằm ở trong phòng, không một đứa nào nghĩ tới cha ông cả. Nghĩ lại lúc còn sống phải vất vả vì con cháu nên ông cảm thấy rất đau lòng.

Lúc còn sống đã không chăm lo tu đạo, lúc chết còn mong con cháu khấn cầu siêu độ cho thì thật là khó khăn. Con cháu căn bản đã không tin có thần thánh cùng nhân quả thì làm sao chúng có thể tin nổi sự cầu siêu cho người quá cố . Cho nên hồn đến âm ohủ giờ đây mới hối  không kịp. Nếu còn đủ tinh khí thần mà chịu làm những việc thiện đức thì đấy chính là lo bảo hiểm về sau.

Dương Sinh: Tại sao trên Đài Trông Quê tôi chỉ thấy trắng xoá, không một hình ảnh nào khác hiện ra cả?

Mắt người là mắt thịt. Tuy Tế Phật trước kia đã từng đưa người đi tắm ao Thanh Tâm, nhưng bởi đã lâu cho nên bụi trần lại phủ đầy, do đó mắt tục nhìn Đài Trông Quê mới chẳng thấy gì. Đó là một cơ quan ảo diệu biến hoá vô cùng.

Diêm Vương: Nơi dương thế bụi trần quá nhiều nên hai mắt biến thành mắt cát, do đó nhìn vật không rõ. Văn Phán Quan hãy mau đem nước Tĩnh Thuỷ cho Dương Thiện Sinh rửa mắt.

Văn Phán Quan: Tuân lệnh. Đã mang nước Tĩnh Thuỷ tới, xin Chúa Công định liệ .

Minh Vương: Đưa đây cho ta. Dương Thiện Sinh hãy mở lớn hai mắt ra rồi dùng nước Tĩnh Thuỷ này mà rửa mắt cho sạch...

Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương đã ban cho nước Tĩnh Thuỷ, quả nhiên hai mắt trong sáng vô cùng.

Minh Vương: Bây giờ Dương Thiên Sinh hãy nhìn lại Đài Trông Quê xem.

Dương Sinh: A, thật là hay quá, mọi hình ảnh tại Thánh Hiền Đường lần lượt hiện trên đài, mắt nhìn thấy rõ mồn một. Môn đệ ngồi hai bên kiên trì thành tâm hộ giá, thân thể tôi đang ngồi trước sa bàn giữa chánh điện. Ngọc Hư đồng tử dìu thân tôi chấn bút tại sa bàn mà chép lẹ. Những thư ký của Hiền Đường cũng chực sẵn hai bên ghi chép. Sư huynh Sa Sinh Lâm cũng đang đọc, chữ hiện ra như trên màn ảnh vậy.

Diêm Vương: Đài Trông Quê ảo diệu không thể hình dung được, tại Hiền Đường có Ngọc hư đồng tử dùng pháp nhãn chân truyền giúp nhục thể Dương Sinh, cho nên khi Dương Sinh nhìn thấy sự việc gì ở cõi âm này thì sự nhìn thấy đó được hiện rõ lên sa bàn. Và Ngọc Hu đồng tử với hai mắt giống như ở Đài Trông Quê, đủ tuệ quang của âm dương phát ra nên đã nhìn thấu được vậy.

Dương Sinh: Thiên địa tạo hoá không thể nghĩ bàn, phía trước lại có một vong hồn, hồn này không bị áp giải, âm binh chỉ dẫn đường thôi. Và không hiểu tại sao họ lại vui tươi hớn hở đến vậy.

Diêm Vương: Người khi còn sống tâm tính lương thiện, lại nhập thánh môn tu đạo nhưng công quả không được lớn, và vì mới chết nên nhìn thấy con cháu đang khấn khứa trước bài vị, lòng hiếu thảo của con cháu rất là mãnh liệt cho nên người này nhìn thấy thật rõ ràng. Tuy công đức không lớn nhưng tự biết là sinh tử không thể thoát được, vì không buồn thảm cho nên sẽ được vào tu luyện Sở Tu Thiện, sau này hy vọng được làm thần.

Dương Sinh: Tôi có một điều xin hỏi Minh Vương, tại sao vong hồn mỗi khi tới Đài Trông Quê lại lập tức thấy ngay hình ảnh dương gian còn tôi thì lại chẳng thấy?

Diêm Vương: Bởi ngươi còn là người trần, nên tính linh còn liên quan với nhục thể, dương khí chưa hết, cho nên không thể nhìn được toàn bộ cơ quan âm ty. Còn các vong hồn vì nhục thể đã chết, âm dương cách biệt, phương thức sinh hoạt cải biến cho nên vào cõi âm mà thấy được cõi dương. Tính linh ở cõi âm biến hoá muôn mặt, còn tính linh ở cõi trần thì không thể làm như vậy được.

Thời giờ đã trễ, đa tạ Ngũ Điện Sâm La Vương cùng các quan viên, thầy trò chúng tôi xin phép chuẩn bị trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương cùng các Tiên Quan đã giúp đỡ chúng tôi phương tiện, giờ đây chúng tôi phải trở lại Hiền Đường. Ngày khác xin tới thụ giáo thêm.

Minh Vương: Tướng Quân cùng quan viên hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân.

Tiên Sư: Dương Sinh mau mau xuống đài.

Dương Sinh: Đa tạ. Không biết tại sao giữa hai chân mày nơi trán thầy lại có thêm một con mắt và có tác dụng gì không?

Tiên Sư: Ta có thêm một mắt và mắt đó là mắt trời (thiên nhãn) tam tài hiệp nhất, nhật nguyệt tinh cùng chiếu, công lực rất lớn, chuyên bắt những yêu ma quỉ quái ở cõi phàm. Bọn chúng nếu thấy ta thì hồn bay phách tán.

Dương Sinh: Lời hại tới mức đó thì thật quả đúng là mắt nhìn thấu muôn lòng.

Tiên Sư: Nhà ngươi không được nhìn lén, kẻ có nhãn quang, ngẩn cao đầu, luôn luôn nhìn thần  minh ở trên, kẻ lòng dạ xấu xa ác độc đau dám làm như vậy.

Dương Sinh: Mới gặp mặt thầy, có mớt mà chẳng nhìn thấy núi Thái Sơn, con hí ha hí hửng, chẳng quái gở lắm sao?

Tiên Sư: Không quái gở, không quái gở. Mau cưỡi chó trời, chuẩn bị trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy đi....

Tiên Sư: Đã tới Thánh hiền Đường, Dương Sinh xuống đi, hồn phách nhập thể xác.
HỒI BA MƯƠI MỐT

DẠO ĐỆ NGŨ ĐIỆN NGHE DIÊM VƯƠNG LUẬN VỀ MỔ NGỰC MOI TIM

Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 29 tháng 4 năm Đinh Tỵ (1977)



Thơ:

Ác độc tâm trường ác quỷ tru
Thiên mưu vạn kế tổng thành vô
Diêm la thiết diện phù hàn sắc
Tử hậu phương tri thế lộ thử.

Dịch:

Lòng dạ xấu xa ác quỷ trừ
Ngàn mưu vạn kế thảy phù du
Lưới trời mặt sắc hàn băng giá
Tới chết đường trần mới hiểu ra.


Tế Phật: Kỳ trướcta bận việc phải nhờ Dương Tiển Tiên Sư thay thế ta dẫn Dương Sinh dạo thăm địa ngục, nên lần đầu tiên hai họ Dương mới cùng tới thăm Đệ Ngũ Điện. Không những mọi việc diễn tiến tốt đẹp mà còn tỏ lộ được giềng mối đạo sâu kín cao dày, hy vọng người đời sẽ dốc tâm tìm đọc kinh sách vô lượng quí báu này. Cũng cần chăm chú lắng nghe những dư âm bên ngoài dây đàn vang vọng, bởi lẽ văn chương chủ nghĩa không thể nói hết được nhưng điều tế vi huyền diệu của đạo lý. Chẳng khác nào kẻ ăn dưa phải ăn ruột, còn gặm vỏ thì làm sao thưởng thức được cái hương vị ngon lành ngọt mát của dưa. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen.

Dương Sinh: Xin vâng lời. Thưa ân sư trước đây ân sư dạy là Tiên Phật có thể biến hoá vô cùng, tại sao lần trước lại không thi thố được thuật phân thân?

Tế Phật: A ha, đâu phải là thiếu pháp thuật phân thân, mà là ta cố ý mời Dương Tiển Tiên Sư tạm thay thế ta một lần là cốt đ6? gây sự hứng thú cho chúng sinh mà thôi. Thời giờ đã trễ, chúng ta phải chuẩn bị khổi hành....

Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường.

Tế Phật: Đã tới Đệ Ngũ Điện, mau xuống đài sen. Diêm La Thiên Tử cùng các vị Tiên Quan đã xuống thềm để tiếp đón chúng ta, mau tới vái chào ra mắt.

Diêm Vương: Xin đứng dậy, hân hoan đón mừng Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật đã thân hành xuống thăm âm phủ, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, bàn bạc.

Tế Phật: Lần này thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, tới thăm Đệ Ngũ Điện là mới chỉ hoàn thành được phân nửa nhiệm vụ. Vậy xin Minh Vương hãy hiệp lực với tôi để cùng hoàn thành nhiệm vụ của Thần Thánh đã giao phó, để quả vị phát tâm lãnh chỉ được viên mãn sáng chói.

Diêm Vương: Thưa Tế Phật, ngài nói rất đúng thời đại này là thời đại của máy móc, lòng người không còn được như xưa, đạo đức đã mất, nên rất may là thấy lập ra nhiều bảo điện, hiền đường để truyền bá giáo lý cùng đạp pháp rất phù hạp với lẽ Trời. Công chỉ dạy Thánh Hiền Đường đã cứu độ được biết bao người, thành tích xây dựng văn hoá đạo đức thật là tốt đẹp lớn lao. Việc lãnh sắc chỉ của Ngọc Hoàng để viết sách Địa Ngục Du Ký thực là vinh hạnh, các ngục của Thập Diện thuộc âm ti đã tiếp nhận được sắc lệnh của Ngọc hoàng từ ngày rằm tháng tám năm Bính Thìn (1976) nên biết rõ việc viết sách của quý Dường và có ý chờ đợi hai vị xuống thăm đã lâu. Xin mời vào trong nghỉ ngơi đàm luận một phen.

Dương Sinh: Đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi quá nồng hậu, ngoài điện các vong hồn đông nghẹt, mặt cắt không còn chút máu, hồn kinh phách lạc, có một số lại chăm chú ngó vào đây.

Tế Phật: Ngũ Điện Diêm la mặt sắt rất vô tư, trên dương gian từ lâu đã khét tiếng thi hành hình phạt rất nghiêm. Tội hồn tới đây nghe nói đều tán đỏm, do đó giờ đây kẻ nào kẻ ấy hồn đều tán loạn.

Diêm Vương: Mời hai vị mau vào trong nghỉ ngơi.

Dương Sinh: Xin đa tạ.

Diêm Vương: Mời hai vị ngồi. Văn Phán Quan đâu? Mau dâng trà tiên.

Văn Phán: Xin tuân lệnh . Thưa đây là trà tiên, kính mời Chúa Công cùng nhị vị tiên trưởng dùng, xin chớ kháh sáo.

Dương Sinh: Tôi đang khát, uống một tách hương vị đậm đà quả đúng là trà tiên.

Diêm Vương: Tôi rất thích uóng loại trà Đông Đính Thiết Quan Âm này.

Tế Phật: Lời nói của Diêm Vương bao hàm nhiều ý nghĩa sâu kín, chẳng hay Dương Sinh có hiểu hết không?

Dương Sinh: Thế gian thường đồn đại Ngũ Điện Diêm Vương chính là Bao Công, một danh thần đời Tống giáng lâm thì quả là đúng lắm vì Đông Đính biểu thị vẻ mặt lạnh như băng, Thiết Quan Âm là Bồ Tát lòng dạ cứng như sắt thì đó chỉ là tác phong của riêng Bao Công đại nhân mà thôi.

Diêm Vương: Ha ha, danh thánh bút của thánh Hiền Đường quả chẳng hư truyền, tuệ căn đoạ khí phi phàm, đoán rất trúng ý ta.

Dương Sinh: Đó chỉ là đoán mò mà thôi.

Diêm Vương: Bữa nay hai vị dạo thăm bản điện, chúng tôi rất vui mừng. Tình đời nóng lạnh bất thường, xã hội loài người sinh hoạt như hiện nay tranh dành đoạt lợi chôn vùi đạo trời tốt lành, ân đức đẹp đẽ. Khắp nơi mưu mô giành giựt, khắp chốn kẻ nọ ganh ghét người kia. Mở mang các thương trường để kinh doanh phong hoá mà mưu cầu lợi lộc, quán ăn quán nhậu mở ra đầy dẫy, sử dụng sắc đẹp để khích động tà tâm dâm tình. Âm phủ ngày đêm đi tuần, mỗi bận đều ghi chép những hành động làm thương tổn âm đức, có thể nói rừng trúc cũng không ghi chép hết. Lại có những chốn ăn chơi, giải trí trường vui quá hoá buồn mà chết. Ta cai quản Đệ Ngũ Điện Thiết Diện Vô Tư, thấy các tội hồn khi bị tống giam vào ngục đều kinh hoàng. Ta vốn xét xử chính trực nghiêm minh, người đời nếu không sớm quay đầu đổi mặt hẳn là ngày sau sẽ phải đến Dệ Ngũ Diện để thử một lần cho biết, đừng trách ta vô tình. Bản điện mệnh danh là Đại Địa Ngục Kêu Than, bất cứ ai khi bị nhốt vào ngục cũng đ6ù khóc lóc; còn Thập Lục Trụ Tâm Tiểu Dịa Ngục chuyên chém thấu tim những tội hồn lúc sinh tiền mắc phải những lỗi lầm như: tà tâm, độc tâm, oán tâm, hận tâm, dâm tâm, đố tâm, thiên tâm, tư tâm, lang tâm, cẩu tâm, thú tâm. Những tội hồn mang thứ tâm đó ta đều ra lệnh cho Tướng Quân chém ngang ngực moi tim ra, hình phạt thật là thảm khốc, không phải là ta không từ bi nhưng vì tội hồn đã tự gây ác nghiệp mổ ngực móc tim. Hôm nay thời giờ đã trễ, bữa khác tôi sẽ đưa nhị vị tới thăm địa ngục moi tim.

Tế Phật: Vì thời giờ đã trễ lại thêm Diêm vương hối thúc, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh: Vô cùng cảm kích vì Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu cùng ân ban lời vàng ngọc, chúng tôi sửa soạn trở lại Hiền Dương, xin bái từ Diêm Vương cùng chư quan.

Diêm Vương: Lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ tề chỉnh để tiển chân quý khách.

Tế Phật: Xin đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi nòng hậu. Dương Sinh mau lên đài sen.

Dương Sinh: Thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành.

Tế Phật: Đã tới Thánh hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.



.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 1
C-STAT