Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện tâm linh

 

Ngủ Với Ma


Ðêm hôm đó, tôi và ba người bạn ngồi làm bài ở phòng khách đến thật khuya, chúng nói với nhau rằng đêm nay tất cả sẽ ngủ ở phòng khách. Vào khoảng một giờ rưỡi khuya, tất cả bạn của tôi đều đi ngủ chỉ còn lại mình tôi ngồi đó ráng làm cho xong bài essay.

Khoảng hai giờ, tôi liếc nhìn đám bạn đang ngủ khò. Hai đứa nằm bên trái còn một đứa thì nằm bên phải, tôi thì ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa. Trời đã khuya lắm rồi, buồn ngủ mở mắt không nổi, tôi đành đứng dậy tắt đèn đi ngủ.

Tôi lẩm bẩm trong miệng: "Có ánh sáng đèn đường chiếu vào cho dù tắt đèn cũng không có tối lắm", rồi tôi kéo cái chăn đắp lên người và nằm xuống. Tôi xoay đầu qua bên phải giáp mặt với Dung (Dung nằm xoay mặt vào tường). Dung có mái tóc dài chm lưng thật là đẹp. Tôi nhìn mái tóc của bạn ấy rồi nói: "Tóc đẹp quá."

Rồi rất là lạ, như có cái gì đó bảo tôi sờ vào mái tóc của Dung. Tôi lấy bàn tay trái vuốt mái tóc của bạn ấy. Khi làm như vậy tôi cảm thấy có cái mặt sau làn tóc đó. Tôi có thể rờ được mũi, miệng... cái mặt thì không được láng... hình như là có rất nhiều mụn. Sau đó tôi rờ đến đôi mắt. Tôi cảm nhận được đôi mắt ấy đang mở và nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng thật kỳ lạ tôi không thấy khuôn mặt đâu hết mà chỉ thấy tóc mà thôi, vì tôi có thể rờ và cảm thấy được khuôn mặt dưới làn tóc đó...

Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra bạn tôi nằm xoay vào tường mà, và ... tôi nghĩ rằng khuôn mặt mà tôi rờ được ... là... là... là... một người khác.... Rồi tôi la thật lớn. Linh là người thức dậy đầu tiên mở đèn lên. Tôi biết chắc chắn rằng không phải Dung đang nằm bên cạnh tôi, bởi vì khi Linh mở đèn lên tôi thy Dung đã thức nhưng vẫn còn nằm xoay mặt vào tường. Khi bạn ấy xoay qua tôi và hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn mặt bạn ấy thấy rất là láng, không có mụn gì hết!

Người dấu tên.

Ánh Sáng Xanh Trên MỒ

Dịch từ Anh Ngữ.

Bạn tôi mang thai vì bị cưỡng hiếp, nhưng cô ta can đảm giữ lại cái thai đó cho đến chín tháng khổ nhọc. Sau đó, cô y sanh ra một đứa bé trai vào tháng mười hai năm 1992. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn ở cùng phòng.

Khi sanh ra, đứa bé rất là yếu. Vừa chào đời, đứa bé phải vào phòng mổ để mổ tim. Bạn tôi thấy vậy nên nói với tôi rằng cô không thể chăm sóc một đứa bé bệnh hoạn như thế, nên tôi đ nhận đứa bé làm con nuôi và chăm sóc cho nó.

Ðứa bé ở trong bệnh viện được sáu tháng. Rồi, chúng tôi đem về nhà, nhưng đứa bé chỉ sống được thêm một tháng rưỡi nữa thì chết. Tôi rất là đau khổ vì tôi thương đứa bé thật nhiều. Khi đứa bé chết, tôi đau lòng như là chính con ruột của mình chết vậy. Tôi thường ra nghĩa địa thăm mộ đứa bé đến 4 - 5 lần mỗi ngày. Vì tôi nghe có người đồn rằng đừng nên vào nghĩa địa sau 4 giờ chiều vì sẽ quấy nhiễu người chết, cho nên tôi chỉ đến nghĩa địa thăm mộ đứa bé trước khi trời tối.

Nhưng một đêm, vì cái gì đó thúc giục tôi phải đi đến nghĩa địa. Ðêm đó khoảng mười giờ, tôi không ngần ngại lên xe và lái đến nghĩa địa. Mộ của đứa bé nằm ở ngay cổng trước, thường thường khi vào trong nghĩa địa tôi lái thẳng đến mộ của đứa bé và tắt máy ngồi ở trong xe chứ tôi không dám bước ra ngoài vì sợ thú hoang ở chung quanh (vì lúc trước tôi đã thấy một con gấu), vì vậy nên tôi ngồi trong xe và nhìn ngôi mộ đứa bé rồi thúc thít khóc. Ðêm hôm đó, nhằm ngày rằm nên trăng tròn sáng tỏ, vì vậy tôi mới mạnh dạn bước ra khỏi xe. Bỗng nhiên, ngay khi ấ y, một vùng ánh sáng màu xanh dịu hiện ra phía trên ngôi mộ. ánh sáng màu xanh đó tỏa sáng khoảng năm thước ngay trên ngôi mộ của em và có hình dạng giống như chữ V lật ngược, nó đã chiếu sáng trong vòng mười phút. Lúc đó tôi không thấy sợ sệt gì hết, nhưng vì thấy hơi kỳ lạ cho nên tôi vội vã bước lên xe rời nghĩa địa ngay sau khi ánh sáng đó hiện lên chừng hai phút. Tôi lên xe và đề máy. Tôi đề đến 5, 6 lần nhưng máy vẫn không nổ. Cuối cùng tôi đành ngồi đó trố mắt nhìn vì kinh ngạc. ánh sáng hiện ra trong vòng mười phút thì tan đi. Ngay khi ánh sáng biến mất, tôi liền đề thử máy xe một lần nữa thì chiếc xe lại nổ máy được và tôi vội lái ra nghĩa địa liền.

Ðúng một tuần sau, khoảng tám giờ tối, tôi và bạn của tôi (người mẹ của đứa bé) cùng với bà chị của cô ấ y, đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình thì tôi thấy chiếc nôi nhỏ, mà chính tay tôi đã chọn mua, đang lơ lửng bay trên không ngang qua phòng khách. Lúc đó tôi cũng không sợ gì cả, vì tôi nghĩ là đứa bé làm. Ngoài ra, vào một đêm giữa khuya khi thức giấc, tôi thấy đứa bé mặc bộ đồ khi chôn ngồi trên một đám mây, ngay dưới chân giường của tôi, bé đã mỉm cười với tôi rồi từ từ biến mất.

Tôi nghĩ tất cả những hiện tượng đó đều là dấu hiệu từ em muốn cho tôi biết rằng đừng có buồn phiền vì cái chết của bé, vì bé đã không còn đau đớn vì bệnh hoạn nữa....

K. Walton

Căn Phòng Lúc Nào Cũng Khóa

Tôi có người cậu lúc trước làm trong ban bảo quản nhà thương được vài năm trước khi sự việc xảy ra. Một câu chuyện đáng ghi nhớ nhất vào thời thơ ấu của tôi, khi cậu tôi kể về sự kinh hoàng mà ông ấy gặp phải vào một đêm để rồi sau đó ông xin nghỉ việc luôn. Tôi nhớ câu chuyện này rất kỹ vì đó là dịp hiếm có, chúng tôi đã năn nỉ ông ấy kể, lúc kể ông có vẻ như đang đi vào một trạng thái xuất thần. Giọng của ông trở nên đều đều và ông cố gắng tránh bất cứ sự xúc động nào...

Khi mới làm việc tại bệnh viện, ông để ý có một căn phòng đặc biệt trong khu bệnh thần kinh mà không bao giờ dùng đến vã lại cửa phòng luôn luôn khóa chặt. Lúc nào ông hỏi thì người Giám Ðốc hoặc là những người làm chung đều nói rằng "đừng thắc mắc" và họ nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Ðôi khi họ còn giả bộ không nghe ông hỏi và lờ đi.

Vào một đêm khuya, ông thay bóng đèn điện trên trần nhà ở hành lang cách căn phòng này không xa. Gắn bóng đèn mới xong ông vừa leo xuống thang thì bóng đèn mới thay bỗng chớp chớp mấy cái rồi tắt. Ngay lúc này ông để ý thấy nhiệt độ bỗng nhiên xuống thấp và một mùi kỳ lạ từ đâu tỏa ra khắp cả hành lang như một làn khói vô hình.

Ông phải đi ngang qua cái phòng đó về khu vực chính của bệnh viện để lấy một bóng đèn khác, khi gần đến cửa phòng lúc nào cũng khóa mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc, rồi ông nghe những tiếng lạ lùng quái gỡ phát ra từ chung quanh cánh cửa đó.

Lúc đầu thì có tiếng giống như ai đang hát, nhưng rồi nó trầm xuống với một giọng lầm bầm lạ lùng. Những tiếng kế tiếp, ông nghe được mang một nỗi xúc động sầu thương: có lúc như là giận dữ, có lúc thì sợ sệt. Mặc dù, không nhận ra được gì, nhưng nó nghe như tiếng bà nội đã qua đời của ông vậy.

"Mike", tiếng thân yêu quen thuộc khóc lớn, "Cứu bà Mike, chỉ có con mới cứu được bà. Bà ở đây nè, nhanh lên Mike. Hãy nhanh lên!"

Lúc đó, cả người đều lạnh ngắt ông thấy thật bối rối, chuyện này làm sao mà xảy ra được? Bà nội đã chết hơn 20 năm rồi mà. Lúc đó người cậu lớn tuổi của tôi tự nhiên sụt sùi khóc như một đứa trẻ thơ.

Ðằng sau giọng nói cầu cứu của bà nội, ông còn nghe được một tiếng kỳ hoặc giống như tiếng cười giễu cợt từ một âm thanh... không thuộc thế giới này. Như là có lực lượng nào thúc đẩy, ông đi đến định mở cửa phòng, nhưng khi vừa cầm cái nắm cửa, ông ngửi thấy mùi cháy khét rất khó chịu nơi bàn tay của ông, và nó đã để lại một vết thẹo lưỡi liềm mà ông phải mang theo cả cuộc đời như là một sự nhắc nhở đau lòng.

Sau đó cái nắm cửa bắt đầu tự động vặn tới vặn lui, rồi đến cả cánh cửa đều rung rinh thật mạnh, tiếp theo là tiếng đập và đá trên cánh cửa rất dữ dội như có ai (hay cái gì đó) bên kia cửa đang cố gắng phá tung cửa để đi ra.

Dưới sự việc như vậy, ông biết rằng mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nên ông chạy nhanh như bay xuống hành lang không thèm quay đầu lại, ở sau lưng tiếng cười kỳ hoặc càng ngày càng vang lớn hơn. Khi chạy ra khỏi đến được bàn làm việc của nhân viên y tá, ông ngã quỵ xuống đất ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông. Khi người y tá đến săn sóc vết phỏng, ông đã kể lại những gì ông mới vừa chứng kiến.

Không ai dám đi một mình đến hành lang đó để dò xét, nên người Giám Ðốc đã phái hai người làm việc đến đó để xem tình hình ra sao. Khi trở lại, một trong hai người được phái đi không nói gì hết, anh ta chỉ đi thẳng đến nơi máng áo chụp lấy chiếc áo khoác và lặng thing đi thẳng ra cửa. Còn người thứ hai nói rằng không có chuyện gì lạ xảy ra hết, chiếc thang vẫn còn để ở hành lang như cậu tôi đã để và bóng đèn thì vẫn cháy sáng như thường.

Vài hôm sau, người được phái đi xem xét, để rồi phải nghỉ việc luôn, gọi điện thoại cho cậu tôi và nói với cậu tôi rằng ông ta cũng có một kinh nghiệm giống như vậy nhưng chỉ khác rằng tiếng của người nói bên kia cửa là tiếng của người anh của ông đã chết từ lâu. Và ông cũng nghe được những nỗi xúc động ào ạc không sao diễn tả được từ bên kia cánh cửa. Sau khi nghe xong, cậu của tôi quyết định xin nghỉ việc luôn.

Khi đến gặp người Giám Ðốc để đưa đơn thôi việc, thì cậu mới biết là mình đã bị đuổi ngay đêm hôm đó, và ông còn bị cảnh cáo rằng không được nói chuyện này với bất cứ một ai...

TIẾNG NHẠC TRONG ÐÊM


Khi vừa tròn mười một tuổi, tôi nghĩ tất cả mọi thứ lúc nào cũng tươi đẹp cho đến khi ba tôi bị bắn chết vì một bóp tiền chỉ có vài đồng để mua thuốc lá mà thôi. Sau khi ba mất, đời sống của chúng tôi trở nên khó khăn. Má của tôi ngủ hầu như cả ngày, vì bà ta phải đi làm ca đêm. Những đồ đạc mà ba tôi đã mua và thường dùng thì má của tôi đem đi bỏ thùng rác hoặc đem đi bán gần hết. Má tôi nói rằng bà không muốn nhìn thấy những gì làm bà ta nhớ lại ba tôi. Tôi nói với má tôi rằng:

- Má muốn làm gì cũng được, nhưng con xin má hãy giữ lại chiếc đàn dương cầm nhỏ mà ông ngoại đã làm tặng sinh nhật thứ bảy cho ba.

- Ðược rồi, nhưng phải để nó ở dưới hầm nhà (basement). Má tôi nói với một giọng không vui gì mấy. Khi biết má chịu giữ lại chiếc đàn dương cầm thì tôi vui lắm, bởi vì lúc còn sống, trước khi đi ngủ lúc nào ba tôi cũng để tôi trên đùi vừa đánh đàn vừa hát cho tôi nghe.

Và vào một đêm thứ Sáu, sau khi má tôi đi làm, lúc đó khoảng 10 giờ đêm, tôi ở nhà một mình xem truyền hình đến nửa khuya mới đi ngủ. Khi vừa chợp mắt, bỗng dưng tôi nghe tiếng nhạc êm đềm văng vẳng; nghĩ rằng chắc là sự tưởng tượng của mình nên cố gắng nhắm mắt lại ngủ, nhưng tiếng nhạc cứ trầm bỗng réo rắt trong không gian. Tôi bắt đầu thy dợn da gà ôm mền gối qua phòng của má tôi ngủ. Sáng hôm sau, khi gặp má tôi vào buổi ăn sáng, tôi lấy làm lạ rằng sao bà ấy không hỏi lý do gì tôi lại ngủ ở phòng bà ta đêm hôm qua, nhưng rồi tôi cũng không để ý đến chuyện đó nhiều.

Rồi cứ mỗi đêm thứ Sáu, khi má tôi vừa đi làm là tôi nghe tiếng nhạc khi tôi qua phòng má tôi thì tiếng nhạc chấm dứt. Sau nhiều đêm như vậy, tôi quyết định đi tìm xem tiếng nhạc đã phát ra từ đâu.

Ðêm hôm đó cũng là Thứ Sáu, sau khi má tôi đi làm rồi, tôi ngồi trên giường đợi đến 12:30 khuya mới nghe tiếng nhạc trỗi lên, tôi nhảy ra khỏi giường và tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thấy gì hết. Cuối cùng, tôi nhớ đến chiếc đàn của ba tôi. Rồi từng bước hồi hộp, tôi lần mò đi xuống những bậc thang dẫn xuống hầm nhà (basement), đến bậc thang cuối cùng tôi đứng khựng lại khi thy một vòng ánh sáng lờ mờ bên cạnh chiếc đàn dương cầm. Sợ quá nhấc chân không muốn lên nên tôi chỉ biết đứng đó nhìn chầm chầm vào vòng ánh sáng kỳ lạ cho đến khi tôi nhận ra bản nhạc quen thuộc mà ba của tôi thường đàn cho tôi nghe. Lúc đó, những cảm giác sợ hãi đều biến mất và trong tâm tôi chỉ còn lại sự bình an. Tôi còn nhớ mình đã nói:

- Ba ơi! Có phải là ba không?

Khi tôi hỏi thì có cảm giác rất mạnh mẽ như là tất cả mọi chuyện đều sẽ được tốt đẹp. Và chỉ trong vài giây, tiếng nhạc từ từ nhỏ dần và ngưng hẳn, sau đó cái ánh sáng lờ mờ cũng từ từ biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Tất cả mọi sự diễn ra chỉ trong chốc lát, sau đó tôi trở về phòng của mình và ngủ một giấc ngon lành... Tôi không kể chuyện này cho má tôi nghe bởi vì tôi biết chắc chắn là bà ta sẽ không tin. Các bạn có biết gì không? Ðời sống của chúng tôi thật sự bắt đầu tốt đẹp hơn. Má tôi tìm được việc làm mới, và sau đó đám cưới với một người đàn ông rất là tốt. Tôi sẽ nhớ mãi những gì tôi đã thấy. Tôi luôn luôn nhớ đến ba của tôi và những gì ông đã làm cho tôi được sung sướng. Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện này. Và con thương ba rất nhiều.

Marie M.

Chiếc Tàu Queen Mary

(Nguyên văn tiếng Anh)

Một trong chiếc tàu nổi tiếng nhất có tên là "Queen Mary", bây giờ là khách sạn và là nơi thu hút khách du lịch. Ngoài ra, chiếc tàu còn là một nơi huyền bí, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên chiếc tàu này.

Một chuyện kỳ lạ mà nhiều người biết đến đó là hồn ma tên John Pedder 17 tuổi, là công nhân làm việc trên tàu đã bị cánh cửa - watertight door - đè chết khi chiếc tàu bị cháy vào năm 1966. Người ta thường nghe tiếng gõ cửa xung quanh cánh cửa này. Có một người hướng dẫn, cô đã thấy một người mặc đồ đen khi cô đi ngang qua khu đó nơi mà Pedder chết. Cô còn thấy được mặt của người đó và nhận ra người đó chính là Pedder (vì cô đã xem qua hình của Pedder). Ngoài ra còn có một người đàn bà mặc đồ trắng thường xut hiện gần nơi bàn làm việc phía trước.... Và một hồn ma khác mặc đồ xanh bạc màu, dính liền từ trên xuống dưới chân, có râu dài. Hồn ma này thường xuất hiện tại phòng máy. Người ta có thể nghe được tiếng nói và tiếng cười ma quái ở cạnh hồ bơi. Một người làm việc đã thấy những dấu chân của một đứa bé in trên sân gần hồ bơi khi không có một người nào ở đó.

* Người Chứng Kiến

Tôi đã đến chiếc tàu Queen Mary vài lần, và đã chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ ở trên tàu.

Nơi mà có ma nhiều nhất là gần cánh cửa 13 trong phòng máy. Nơi đó có một người con trai chỉ mới 17 tuổi đã bị đè chết trong khi đang tìm đường thoát thân vì hỏa hoạn. Chúng tôi đã nghe tiếng gõ nhiều lần từ những ống dẫn xung quanh cánh cửa. Có một lần, tiếng gõ phát ra chung quanh nhóm chúng tôi theo vòng tròn. Một lần khác, hai người trong nhóm của tôi thấy được một ánh sáng có khói ở trên như ngọn lửa vậy. Người đàn bà trong nhóm của chúng tôi còn thấy hơi nóng từ cánh cửa ra vào khi bà ấy đụng nó. Trước đó không có ai nói cho chúng tôi biết là chiếc tàu này có ma.

Nơi có ma khác là bàn làm việc phía trên, bây giờ là một phần của khách sạn. Nhiều người đã thấy một người đàn bà bí ẩn mặc áo quần màu trắng đi đến cột tàu và biến mất sau cây cột và không bao giờ thy trở ra. Ngoài ra, người ta còn thấy một đôi vợ chồng đi trên hành lang hai bên lối đi chính vào phòng ngủ thượng hạng, và cũng không bao giờ thấy họ trở ra.

Vài nơi có ma liên hệ đến hồ bơi, kể cả hai đứa con nít khác nhau, một đứa là con gái và một đứa là con trai. Ðứa bé gái đi vé hạng ba - third class - thích tuột xuống bannisters và trong khi đang tuột xuống thì chiếc tàu đụng phải một cái cồn (là một vật trồi lên gần ven biển), chiếc tàu lắc lư thật mạnh làm cho bannisters ngã thẳng xuống trúng vào tường làm gẫy cổ đứa bé.

Một nơi khác có ma nữa là ở giữa, nằm trong lối đi của những phòng thay quần áo. Ðã có một cái bóng được nhìn thấy trên màn ảnh tivi, dời chiếc ghế về chỗ cũ khi một người - psychic - từ đài tivi lấy chiếc ghế để chỗ khác.

(Những người gọi là psychic về ma, họ thường có một máy quay phim để ở nơi có hiện tượng ma quái và một cái tivi nhỏ họ mang theo bên mình để theo dõi tình hình nơi đó ra sao khi không có người.)

Ở giữa ngay nơi cánh cửa chính để đi vào phòng bơi, nhóm của chúng tôi cảm thấy có cái gì đó là lạ ở nơi đây khi chúng tôi đi qua. Tôi và người hướng dẫn đã đi vòng chứ không dám đi vào lối đi đó, trong khi chồng tôi và hai người bạn đã đi vào trong theo lối đi chính. Khoảng một phút sau, (từ nơi đó đi đến cuối để đến một nơi khác chỉ khoảng mười giây đồng hồ) tôi nhìn vào trong thấy ba người họ. Chồng của tôi đi gần đến lối ra, một người thì đang ở giữa, và người bạn khác thì đi ngay sau lưng người bạn ấy. Khi tôi quay qua chỗ khác thì người bạn thứ ba la lên và ba người vội chạy nhanh ra ngoài. Chồng của tôi nói rằng ông đã nhìn ra sau và thấy ba người theo sau ông, ông tưởng tôi đi theo ông (tôi không có nói với họ là tôi không đi theo họ). Một người bạn đi theo chúng tôi nói rằng ngay tại - site of the vortex - cô không thể đi được nữa, cô muốn la lớn lên nhưng cũng không được, rồi cô thấy có ai đụng lên vai của cô, cô la mới la lên được, rồi ba người cùng chạy ra ngoài. Người bạn khác là bạn trai của cô lúc đó đã đi theo sau và khi thấy cô ngừng lại anh ta mới đẩy cô đến trước, vì vậy mà cô la lên được. Anh ta thy tôi nhìn vào bên trong mà không thấy người hướng dẫn, lúc đó anh ta thấy có ba người cho nên anh ta nghĩ rằng người hướng dẫn đã đi theo họ. Chồng tôi và anh ta nói rằng hình dạng của người đó cao khoảng 5'6'' vừa người với mái tóc quăn.

Ðứa con gái chết tại hồ bơi cũng thường thấy xuất hiện quanh cầu thang gần cửa đến phòng giữ trẻ ngày xưa.

Andara

Hồn Ma Của Người Bạn Thân

Ðây là chuyện thật về cái chết người bạn thân nhất của tôi, và đời sống bên kia.

Trở lại ba năm về trước... Vào một buổi tối thứ 7, M. và tôi đang đi mua sắm tại cửa tiệm quần áo nổi tiếng The Gap, lúc đó M. hỏi tôi có muốn đi trượt tuyết ở Colorado Mountain với gia đình của bạn ấy vào mùa Giáng Sinh không. Tôi đáp:

- Ði. Nhưng mà H. không biết trượt tuyết.

- Ðược rồi, không sao đâu. M. sẽ dạy cho.

Rồi chúng tôi sắp xếp mọi thứ, ba tuần lễ sau chúng tôi lên đường.

Chúng tôi đến Aspen khoảng 10:00 giờ đêm. Lúc đó đã trễ cho nên không đi trượt tuyết được, chúng tôi mới lái xe về khách sạn. Sau khi lấy hết quần áo ra cất vào tủ M. rủ tôi ra ngoài xem tuyết và ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi đồng ý ngay và chúng tôi khoác tay nhau đi xuống cầu thang ra khỏi khách sạn. Quào! Tuyết trắng thật là đẹp quá. Vì hôm đó cũng là ngày rằm nên cảnh vật xung quanh thấy rất rõ chỉ trừ rừng thông trước mặt thì hơi âm u một chút. Chúng tôi mãi miết đứng đó nhìn ngắm và thưởng thức cảnh vật, hít thở không khí mùa đông mà không nói với nhau một lời nào. Bỗng chúng tôi nghe một tiếng hú rất rùng rợn kéo dài. Tôi giựt mình hỏi:

- Tiếng gì vậy!?

- Hình như là tiếng tru của chó sói, M. trả lời và nói tiếp:

- Chó sói cũng sống ở Colorado nữa sao?

Vừa lúc đó, chúng tôi lại nghe tiếng hú nhưng lần này gần hơn lần trước. Tôi nhìn chung quanh để xem có người nào ở đó nữa không nhưng không có ai khác ngoại trừ hai đứa tôi. Bỗng dưng M. thét lên, tôi vội quay lưng lại thì thấy một con chó sói. Nó rất lớn màu đen có răng nanh nhọn hoắt, nó chỉ cách xa chúng tôi khoảng 6 thước.

- Nhanh lên M.. Hãy chạy về khách sạn mau, tôi nói với một giọng run run.

Chúng tôi từ từ thụt lùi lại hy vọng con sói đừng có theo chúng tôi nữa. Nhưng nó vẫn lầm lũi đi tới gần hơn và hai cặp mắt cứ nhìn chầm chập vào chúng tôi.

- CHẠY! M. kêu lên.

- Ðừng, nó sẽ rượt bắt chúng mình. Tôi cãi lại.

Nhưng M. đã bỏ chạy mặc kệ tôi nói gì, và con sói đuổi theo sau.

- M.!!! Tôi la lớn.

Nhưng trễ rồi. Con sói đã vồ chụp lấy M..

- Cứu chúng tôi với. Tôi la thật lớn và lập đi lập lại nhiều lần, nhưng không có ai nghe. Còn con sói đen thì cứ nhằm mặt của M. mà cấu xé.

- Cứu tôi với, H.! M. nói với một giọng van lơn.

Lúc đó tôi sợ quá không biết làm gì hơn là ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn gọi người ra cứu. Tôi cố gắng chạy thật mau, vừa chạy tôi vừa nghe ở đằng sau lưng tiếng cầu cứu của M. văng vẳng:

-  ÐỪNG... ! ÐỪNG ÐI...! HÃY Ở LẠI ÐÂY GIÚP M....

Khi chạy đến khách sạn, tôi mở cửa vào và la thật lớn:

- CỨU BẠN TÔI. BẠN TÔI BỊ CHÓ SÓI CẮN. HÃY CỨU BẠN TÔI, MAU LÊN!!!

Sau đó ba người đàn ông cùng chạy ra ngoài với tôi. Chúng tôi chạy đến nơi con sói vẫn còn đang cắn xé M.. Một người thì lấy cái cây thật lớn đập mạnh vào con sói, còn hai người kia thì lượm đá ném liên tục vào con sói. Có lẽ con sói nghĩ rằng nó không thể chống cự lại được nên đành lủi thủi bỏ vào rừng.

- M.... Tôi vừa kêu vừa chạy đến nơi bạn đang nằm. M.! M.! Có sao không? Nhưng M. không trả lời. Lúc đó, tôi ngồi xuống ôm M. vào lòng và những giọt nước mắt của tôi đã lã tả rơi xuống thân thể đầy máu của M. .

Tôi đã gọi tên của M. nhiều lần, nhưng bạn ấy vẫn nằm im lìm, thân thể còn đó nhưng linh hồn của M. đã ra khỏi thể xác đau đớn của mình từ lúc nào rồi. Sau vài phút, ba mẹ của M. và người em của M. đều đến hiện trường rồi chúng tôi ôm nhau mà khóc. Bạn thân của tôi thật sự rời bỏ cõi đời.

Ðến ngày chôn cất M., ba của M. hỏi tôi chuyện gì thật sự đã xảy ra đêm hôm đó, nhưng tôi không thể nào kể cho ông biết, vì mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh tôi hoài. Cho đến hai tuần lễ sau ngày chôn cất của M. xong, tôi mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà M. nghe. Tôi rất là hối hận trong lòng vì nếu tôi không bỏ đi có thể M. sẽ không có chết. Tôi nghĩ rằng M. cũng hận tôi lắm.

Khoảng 3 tuần sau khi an táng M. xong, tôi thấy M. đến nhà tôi. M. đến không phải bằng thân thể mà bằng hồn ma. Lần đầu tiên tôi thấy bạn ấy hiện về là vào một đêm khuya mà tôi cứ tưởng rằng mình đã nằm mơ. Lúc đó tôi thấy mặt mày của M. có nhiều vết thẹo còn quần áo thì dính đầy đất cát. Khi thấy M. tôi vui mừng hớn hở cứ ngỡ rằng M. vẫn còn sống:

- M.! Bạn không có chết! M. à, cho H. xin lỗi vì lúc đó sợ quá không biết làm gì nên đã bỏ M. lại một mình.

- Tất cả đều là lỗi của mày, M. nói với một giọng thật lạnh lùng. Lúc đó tôi không thấy M. mở miệng nói, nhưng tôi có thể nghe được.

- M. à! Cho H. xin lỗi vì đã bỏ M. ở lại đó.

- Tất cả đều là lỗi của mày, nếu mày không chạy đi như một đứa hèn nhát thì tao đâu có chết. Nói xong M. lấy vài món đồ trên bàn ném vào người tôi.

- M.! Dừng tay lại! Bạn làm gì vậy? Hãy dừng tay lại! Vừa khóc tôi vừa nói.

- Tất cả đều là lỗi của mày. Ðồ hèn nhát!!! Bạn ấy vừa liệng đồ đạc vào tôi vừa nói. Nói xong thì bạn ấy biến mất.

Hầu như mỗi đêm M. đều đến nhà tôi để buộc tội và trách cứ tôi đã để bạn ấy chết. Tôi đã dọn nhà ba lần nhưng hồn ma của người bạn thân tên M. vẫn cứ hiện đến như thường...



.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 6
C-STAT