Insane
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện tâm linh

Phòng 310

Câu chuyện này do chính bạn của tôi tên Marsha Bennett kể và tôi ghi lại.

Vào cuối thu, Marsha sang miền Bắc để viếng thăm bạn bè ở tiểu bang Washington (Mỹ).

Giờ đây một mình lái xe về California. Trên đường đi, Marsha đã đi ngang qua dãy Cascade trải dài từ Washington cho tới California. Hôm đó trời đã gần khuya, tuyết bắt đầu rơi lả tả trước khi đến được thị trấn nhỏ Oregon nơi bạn ấy dự định ngủ lại để sáng ngày mai sẽ lên đường tiếp.

Khi đến được Oregon, Marsha đã mệt đừ, ăn vội vã một tô canh súp nóng, rồi đi tìm nơi để trọ. Marsha dừng ngay khách sạn đầu tiên mà bạn ấy thấy, đó là một khách sạn cũ kỹ nằm cạnh con đường chính. Khi bước vào hành lang của khách sạn, bạn có thể ngửi được mùi ẩm mốc, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền bạc nên bạn ấy đã đến bàn làm việc gặp một người thư ký xin mướn một phòng để ngủ qua đêm. Sau khi làm thủ tục xong, người thư ký đưa Marsha chiếc chìa khóa trên đó có số 310 và đó cũng là số phòng của bạn ấy. Căn phòng này nó nằm trên tầng lầu thứ ba. Marsha được một nhân viên tại đây giúp mang hành lý lên phòng.

Khi bước ra khỏi thang máy, là một hành lang trải thảm màu đỏ sẫm đã cũ lắm rồi. Marsha nhìn trên từng cánh cửa để tìm số phòng của mình.

- A! Ðây rồi, phòng 310.  

Marsha mở khóa rồi lấy tay đẩy cánh cửa vào. Cửa vừa mới mở thì một luồng hơi nóng tạt ngay vào mặt, không những hơi nóng bay ra mà còn có gì đó rờn rợn kéo theo sau. Cái gì đó không thể xác định được rất là nặng nề và phiền muộn làm cho bạn ấy sờ sợ. Marsha nghĩ thầm căn phòng này chắc chắn có gì không ổn.

Rồi bỗng dưng bạn ấy choáng váng như muốn xỉu. Bạn ấy nói là “Nó thật... thật là nóng.”  Nhân viên mang hành lý lúc đó cũng đã lên tới, ông ta mở tung những cánh cửa sổ để không khí mát lạnh bên ngoài lùa vào, sau đó ông ta bỏ đi.

Căn phòng trở nên mát mẽ được một chút nhưng cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ hơn, trọng điểm là cái cửa sổ vuông mở lớn. Bỗng từ đâu, một tiếng nói vô thanh từ trong đầu vang lên:

- Ði đến cửa sổ, rồi nhảy xuống. Nhảy xuống!

Hoảng hồn, Marsha nhào lên giường nơi cách xa cửa sổ nhất và nói với cái tiếng trong đầu:

- Không. Không. Không. Tôi không nhảy đâu!

Nhưng cái tiếng đó cứ khăng khăng.

- Ngươi không thể chống cự. Ðồ con nhỏ yếu đuối. Trước sau gì mày cũng phải nhảy!

Cuối cùng bạn ấy chịu không nổi đành ngồi bật dậy.

Nhát gan hay không, bạn ấy giải thích, cũng phải rời nơi đó ngay lập tức, nếu không, sáng mai tao sẽ chết. Marsha nói với tôi như vậy.

Bạn ấy sẵn sàng bỏ số tiền mướn phòng để đi đến một nơi khác. Nhưng khi bạn ấy ôm đồ đạc xuống thì bà thư ký không hỏi tiếng nào mà hoàn lại tất cả số tiền bạn ấy đã trả.

Sau đó bạn ấy lái xe đến một khách sạn khác sang trọng hơn và ngủ lại một đêm dự định sáng mai sẽ lái xe về sớm.

Nhưng sáng hôm sau, bạn ấy đã thay đổi ý định quyết ở lại thêm một ngày nữa để tìm ra tiểu sử của khách sạn cũ đó, biết đâu sẽ tìm ra nguyên do sự việc kinh hoàng đã xảy đến cho bạn ấy vào đêm hôm qua.

Bạn ấy lần mò đến thư viện trong vùng điều tra và gặp một bà lão làm việc tại đây đã lâu, bạn ấy hỏi:

- Chào bà.  Cho con hỏi có phải chuyện gì đó đã xảy ra trong khách sạn cũ kỹ nằm trên con đường này không?

Bà lão nhìn bạn ấy với ánh mắt lạ lùng.

- Làm thế nào mà cô biết được có chuyện xảy ra tại đó?  Bà ta hỏi. Cô có biết khách sạn này bỏ ra một khoảng thời gian khá lâu để đè nén câu chuyện lại không.

Bà ngưng một lúc trầm ngâm rồi lại tiếp:

- Vào năm 1948 một đôi vợ chồng đến trọ qua đêm trong khách sạn lấy tên là ông bà Oscar Smith. Sáng sớm hôm sau nhân viên làm việc thấy xác của một người đàn bà trẻ trên vỉa hè bên ngoài khách sạn ngay bên dưới cửa sổ phòng 310. Lúc đó người đàn ông ghi danh là chồng cô ta bỗng dưng mất tích. Lúc đầu người ta nghĩ rằng đó chỉ là một vụ tự tử, bà lão cam kết, nhưng khi họ mở bàn tay của cô ta ra thì thấy trong tay của cô ta có một mớ tóc quăn... vì vậy cảnh sát ra lệnh truy lùng kẻ giết người nhưng không bao giờ tìm thấy... À, bà lão bỗng thay đổi nét mặt nhướn hai con mắt lên nhìn thẳng bạn tôi rồi nói tiếp:

- Có phải là ngẫu nhiên không. Cái vụ này đã xảy ra ngày 5 tháng 11, tính raaa... vào ngày hôm qua vừa đúng 40 năm.

Hộp Nhạc Người Hề

Em họ tôi mất mẹ khi em ấy vừa mới lên hai. Tặng vật cuối cùng mẹ của em đã để lại cho em là một hộp nhạc người hề ở dưới đáy có cái dĩa hình vòng tròn vì vậy khi vặn nó có thể phát ra nhạc và quay vòng tròn.

Mùa hè năm 1998, tôi đến nghĩ mát ở nhà người cậu và Loan (em họ) tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Vào một buổi tối đến giờ đi ngủ, chúng tôi vào phòng đóng cửa lại tắt đèn nhưng không ngủ mà nằm đó nói chuyện cho đến khi hai đứa mệt đừ mắt mở không lên tôi mới vừa ngáp vừa nói:

- Trời đã khuya quá rồi, chúng ta cũng nên ngủ đi Loan ạ, ngày mai mình trò chuyện tiếp.

Loan cũng lên tiếng:

- Ừ! Ngày mai mình nói chuyện nữa nghe chị. Vừa dứt câu nó ngáp một hơi dài.

Lúc đó, tôi xoay qua phía cửa sổ và kéo tấm chăn lên đến tận cổ định nhắm mắt lại ngủ nhưng thấy có hai đóm sáng chiếu ra từ cái gì đó để trên bàn làm tôi để ý đến. Nhìn kỹ thì đó là hộp nhạc người hề với cái mặt trắng bóc và cái miệng đỏ chói cười toe toét như diễu cợt còn hai cặp mắt của nó thì long lanh hình như đang nhìn tôi. Tôi không biết có phải tại đường đèn chiếu vào phản chiếu hai cặp mắt của nó hay tại vì mắt nó làm bằng kiếng nên thấy chiếu sáng rất sống động và cứ nhìn thẳng vào tôi. Tôi lên tiếng nói với Loan:

- Loan ơi! Sao đôi mắt hộp nhạc người hề của em như nhìn chầm chầm vào chị vậy.

- Nếu chị không thích thì quay nó lại.  Với cái giọng mệt mõi Loan trả lời.

Tôi ngồi chồm dậy lấy tay xoay cái hộp nhạc cho mặt người hề vào vách tường xong rồi nằm xuống. Tôi chỉ vừa mới nằm xuống thôi đã thấy hai cặp mắt nó lại chiếu sáng vào tôi. Tôi bắt đầu run lên lắc mạnh đứa em họ:

- Loan ơi! Nó lại nhìn chị nữa kìa.

Lúc đó em họ tôi không nói gì lồm cồm ngồi dậy cầm cái hộp nhạc bỏ vào tủ quần áo.

Hộp nhạc người hề đã đem cất nên tôi yên tâm ru hồn vào giấc ngủ. Nhưng khoảng hai tiếng sau tôi bị đánh thức bởi đứa em họ:

- Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi! Xem kìa. Hộp nhạc người hề lại trở về chỗ cũ... nó đang quay vòng tròn và phát ra tiếng nhạc...  Em họ tôi thì thầm.

Nghe Loan nói như vậy tôi lại tưởng nó giỡn chơi, đem lấy hộp nhạc người hề để lại trên bàn rồi phá tôi, với cái trí óc còn đang ngái ngủ tôi bực mình nói:

- Em không đem cất nó đi chị sẽ đập bể nó cho coi.

Loan khóc:

- Chị đừng đập bể nó nha.  Ðó là món quà cuối cùng của mẹ em cho em đó!

Nói xong, em lại lồm cồm bò dậy leo xuống giường đem cất vào tủ. Nhưng khoảng hai tiếng sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc réo rắt bên tai, tôi mở mắt ra nhìn trên bàn lại thấy hộp nhạc người hề đó ở trên bàn, nó vừa xoay vòng tròn vừa phát ra tiếng nhạc trong đêm khuya vang vọng đến rợn người.

Khi thấy nó tôi sợ mất hết hồn vía liền lây mạnh Loan dậy và leo ngay xuống giường với tay lấy cái hộp nhạc liệng mạnh xuống sàn nhà làm nó bể thành từng mảnh văng ra tứ tung. Sau đó tôi bỏ chạy ra ngoài...

Máu dưới chân tôi bắt đầu rỉ ra vì bị những mảnh kiếng vỡ cắt đứt. Sau khi vào phòng tắm lau chùi sạch sẽ những vết thương, tôi ra phòng khách ngồi rồi suy nghĩ:

- Sao không thấy Loan chạy ra theo mình tức giận chửi bới vì đã đập bể món quà quý giá của mẹ em để lại.

Thấy hơi kỳ lạ nên tôi nhè nhẹ đến trước cửa phòng nhìn vào xem Loan đang làm gì. Ló đầu nhìn vào phòng, tôi thấy Loan ngồi dựa sát tường mắt trợn tròng răng thì đánh lộp cộp, khi thấy tôi Loan đưa tay lên chỉ về hướng cái bàn, tôi nhìn theo thì thấy ... thấy ... cái hộp nhạc thằng hề đang nằm trên bàn vừa xoay vòng tròn vừa phát ra tiếng nhạc như có vẻ rất là đắc chí ...

Tôi thấy nó sợ quá muốn té xỉu nhưng may mà tôi còn một chút đỉnh nghị lực đứng dựa cửa lấy lại một chút bình tĩnh rồi vẫy tay ra dấu cho Loan đi ra. Khi hai chị em ra đến phòng khách an toàn tôi vội hỏi Loan chuyện gì đã xảy ra thì Loan kể lại rằng:

- Khi chị đập bể hộp nhạc rồi đi ra ngoài, em nằm quay vào tường khóc. Trong vòng vài phút sau bỗng dưng em nghe tiếng nhạc. Lúc đó em nghĩ rằng có lẽ cái hộp nhạc ở dưới đáy chưa bể nên nó vẫn có thể phát ra tiếng. Em trở mình và định leo xuống giường xem xét thì không ngờ em lại thấy cái hộp nhạc người hề đang ở trên bàn hoàn toàn không có dấu tích của sự bể vỡ nào...

Khuya đó, hai chị em ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách cho tới sáng.

Bây giờ cái hộp nhạc người hề kỳ quái đó đã bị cậu tôi đem chôn dưới lòng đất cùng với một mớ đồ chơi thời thơ ấu của Loan. Còn tôi thì bị những vết sẹo nhớ đời dưới bàn chân.

TL, Florida

Con Tàu Charles Haskell

Một ngày nắng đẹp năm 1869, khi các con tàu đánh cá đã nằm nghỉ ngơi sau một mùa đông dài đăng đẳng bây giờ nó lại được người ta khám xét, sửa chửa lại một số máy móc bị hư hỏng để chuẩn bị cho chuyến ra khơi vào những ngày sắp tới. Trong số đó có con thuyền đánh cá mang tên Charles Haskell được một người đánh cá chuyên nghiệp thuê mướn từ một thương gia giàu có, cũng bảo một số công nhân làm việc cho ông xuống tàu xem xét lại máy móc với dụng cụ trên tàu.

Ngày hôm đó bầu trời xanh biếc, gió thổi nhè nhẹ, không khí thật bình an và yên tĩnh, tất cả mọi người đang hăng say làm công việc của mình để con tàu được sớm ra khơi thì bỗng đâu người ta nghe “đùng” một cái, chiếc tàu hơi rung động một chút rồi nằm im. Lúc đó, mọi người đều chạy ra ngoài thì thấy một người đang nằm dài trên sàn gỗ máu từ miệng và mũi chảy ra ngoài nhỏ giọt xuống sàn, hình như đã tắt thở rồi.  Khi người ta đến khám nghiệm thì được biết anh ta đã bị trượt chân từ trên cao té xuống gãy cổ chết ngay lập tức. Thật đúng như vậy người công nhân này được giao nhiệm vụ kiểm tra hai cánh buồm, xem nó có bị rách hay lủng lổ gì không và những dây dương buồm có còn rắn chắc không... nhưng không may anh ta bị té xuống rồi chết.

Ðó là một tai nạn do bất cẩn hoặc là sự ngẫu nhiên, nhưng vì nó đã xảy ra tại Newfoundland Gia Nã Ðại, nơi mà những người đánh cá phải đối diện với hiểm nguy của những cơn sóng lớn ở Bắc Cực mỗi ngày vì vậy họ cho rằng mỗi lần tai nạn xảy ra trên tàu thì đó là dấu hiệu của điều xui rủi. Tất cả mọi người trên tàu Charles Haskell đều tin như vậy mà rời bỏ chiếc tàu rắn chắc đẹp đẽ này.

Thời gian sau này không ai mướn chiếc tàu này nữa. Nó bị bỏ nằm trên bến một thời gian thật lâu đến cuối cùng người chủ của nó đành bán cho một người thuyền Trưởng tên là Curtis sống tại tiểu bang Massachusetts (Hoa Kỳ). Ông Curtis thì không bao giờ tin vào những chuyện hoang đường mơ hồ như vậy nên đã mua chiếc tàu Charles Haskell với giá phải chăng.

Sau khi mua chiếc tàu đó ông tìm kiếm công nhân rất là khó khăn. Những người ông gặp đều từ chối không làm việc cho ông vì họ cho rằng chiếc tàu Haskell có ma hoặc là chiếc tàu này bị người ta ém nên không ai dám lên trên tàu. Một thời gian khá lâu không ai chịu làm việc cho ông nên ông tăng giá lương cao hơn nhờ vậy ông cũng đã tìm được một nhóm người chịu lên tàu làm việc cho ông. Sau khi xem xét sửa chữa lại chiếc tàu đánh cá Charles Haskell lại trở ra biển đánh cá trong vùng biển Grand Banks, một vùng biển cạn gần tỉnh Newfoundland.

Mọi việc trên tàu đều tốt đẹp cho đến năm 1870, khi một cơn bão tố đánh vào vùng biển Grand Bank, gần một trăm chiếc tàu nằm san sát với nhau đã bị gió và sóng nhấp nhô làm chúng nó lắc lư kạ vào nhau nghe kọt kẹt. Bỗng đâu một ngọn sóng cuồn cuộn đưa chiếc thuyền Charles Haskell lên cao rồi đập mạnh vào chiếc thuyền Andrew Johnson kế bên làm cho chiếc thuyền này bể ra từng mảnh giết chết tất cả những người trên tàu. Mặc dù con tàu Charles Haskell không bị nhận chìm dưới lòng biển lạnh nhưng nó cũng bị hư hoại rất nhiều. Cuối cùng nó cũng đã lê cái thân tàn tật về đến bãi đậu.

Hầu hết những người đánh cá đều coi chiếc thuyền Haskell như là một tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng từ khi chiếc thuyền Andrew Johnson đã chìm xuống biển sâu thì nhóm công nhân trên thuyền Haskell cho rằng điều đó không còn ứng dụng nữa. Cho nên sau khi chiếc thuyền Haskell được sửa chữa xong thì nó lại một lần nữa trở ra biển Grand Banks.

Sáu ngày lênh đênh trên mặt biển, nhóm công nhân của thuyền Charles Haskell không thấy có chuyện gì khác lạ xảy ra cho đến nữa đêm ngày thứ bảy.  Trong khi những người công nhân giữ nhiệm vụ canh gác đang đứng nhìn xuống nước thì bỗng nhiên họ thấy có cái gì đang di động chung quanh chiếc thuyền, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn măng xông từ trong khoang thuyền chiếu ra, họ thấy 26 bóng người mặc áo đi mưa màu vàng từ dưới biển đi lên. Một bóng người rồi một bóng người, cứ như thế họ lên chiếc thuyền buồm đi thẳng đến chỗ gắn lưới, họ gắn lưới vào bỏ xuống biển rồi kéo lưới lên như những đang người lưới cá vậy.

Những người canh giữ sợ hãi đứng chết cứng một chỗ không thể nhúc nhích đến khi những bóng người này dọn dẹp cái lưới và dây câu cá vô hình của họ rồi trở về biển cả biến mất dưới những lớp sóng nhấp nhô một màu đen thẳm thì lúc đó họ mới chạy vào trong báo cáo cho vị thuyền trưởng biết.

Họ nói lắp bắp những gì họ thấy được cho Thuyền Trưởng Curtis nghe, nhưng ông ta không hiểu họ đã nói gì. Nhìn cái vẻ sợ hãi trong ánh mắt của họ thì ông chắc chắn rằng có chuyện gì rất kinh khủng đã xảy ra nên ông ra lệnh cho thuyền quay về bến. Trên con đường tiến thẳng về bãi đậu khi trời vừa tờ mờ sáng, dưới ánh sáng sớm mai nỗi kinh hoàng vào ban đêm xem như quá là ngu xuẩn (foolish), vì vậy thuyền trưởng Curtis lại cho con tàu quay trở ra biển. Vừa lúc đó thì mọi người trên tàu lại la lên.

- NHÌN KÌA!

Mọi người nín thở đứng nhìn 26 bóng người trong bộ áo mưa lại từ dưới biển nhô lên, họ lên tàu đến nơi bỏ lưới và làm như là đang lưới cá.

- Hãy trở về bãi đậu. NHANH LÊN.  Thuyền trưởng ra lệnh.

Con tàu tăng tốc độ chạy nhanh như lướt sóng bỏ đằng sau những bọt nước trắng xoá giăng tung tóe... Cho dù con tàu có chạy nhanh tới đâu những người đánh cá vô hình đó vẫn làm những cử chỉ lưới cá bình thường dường như họ không để ý đến chuyện gì cho đến khi con tàu gần tới bến thì họ leo lên bên hông thuyền; lần này thay vì lặn xuống nước thì họ lại đi trên mặt nước lóng lánh ánh nắng ban mai mà tiến về phía bến đậu rồi biến mất.

Họ là ai? Ma quỷ đến từ vùng biển sâu? Hay là linh hồn của những người bị chết đuối trên con tàu Andrew Johnson. Không ai có thời gian để đặc câu hỏi. Khi tàu vừa về đến bến đậu, thì mọi người tranh nhau lên bờ và không một ai trở lại con tàu này nữa.

Từ đó không một người nào đến để mướn hoặc mua con tàu mang tên Charles Haskell. Nó không bao giờ ra khơi và bị bỏ rơi ngay tại bến cho đến khi mục nát.

* Trích từ “Mystifying”

Hết



.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 2
C-STAT