Teya Salat
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện áo trắng

Tiểu Long, Quý ròm, nhỏ Hạnh ba cái miệng đồng loạt thở phào. Và lập tức bai cái mũi nín thở, sáu cái tai dỏng lên lắng nghe tiếng trả lời của Hiền Hòa vọng ra từ ống nghe:

- Thưa bác, tối nay ba cháu trực ở cơ quan ạ.

- Cảm ơn cháu nhé.

Ba nhỏ Hạnh buông máy, quay lại nhìn bọn trẻ:

- Thế là ba của bạn Hiền Hòa không có nhà rồi.

Tiểu Long thở dài:

- Thì ra Quý và Hạnh đã đóan đúng.

Nhỏ Hạnh chép miệng:

- Nhưng làm sao biết được lần này Hiền Hòa không nói dối ? Chắc gì ba nó đi trực ở cơ quan.

Ba nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Muốn kiểm tra chuyện đó không có gì khó!

Nói xong, trước những cặp mắt tò mò của bọn trẻ, ba nhỏ Hạnh bỏ đi ra nhà sau.

Lát sau, ông đi lên cùng mẹ nhỏ Hạnh.

Mẹ nhỏ Hạnh mỉm cười với Tiểu Long và Quý ròm rồi đi thẳng lại chỗ đặt máy điện thoại.

Bà nhấc mấy:

- A lô!

Vẫn tiếng Hiền Hòa ở đầu dây bên kia, vẫn với câu hỏi lễ phép:

- Thưa, bác cần gặp ai ạ ?

Mẹ nhỏ Hạnh đáp bằng giọng nhẹ nhàng:

- Bác cùng chung cơ quan với ba cháu. Bác muốn gặp ba cháu có chút việc.

Dù đề phòng hết sức cẫn thận, Hiền Hòa vẫn còn quá khờ để biết đuợc đây là chiếc bẫy của bọn Quý ròm. Nghe mẹ nhỏ Hạnh xưng là người làm chung cơ quan với ba nó, nó bèn thay đổi câu trả lời.

- Thưa bác, ba cháu đi dự đám cưới không có nhà ạ! - Hiền Hòa đáp một cách bình tĩnh.

Cám ơn cháu.

Mẹ nhỏ Hạnh gác máy, cười với bọn trẻ một cái rồi quay gót.

- Thế là rõ rồi! - Nhỏ Hạnh nhìn hai bạn, giọng đượm âu lo - Ba Hiền Hòa không đến cơ quan, cũng không đi dự đám cưới.

Tiểu Long chớp mắt:

- Hay là ba nó vào bệnh viện ?

Quý ròm nhún vai:

- Nếu ba nó vào bệnh viện thì chẳng việc gì nó phải nói quanh như thế!

Lý lẽ Quý ròm đưa ra vững chắc đến mức Tiểu Long hết ham góp ý. Nó trở lại là thằng Tiểu Long hay hỏi:

- Thế ba Hiền Hòa đi đâu ?

- Thôi, các cháu bàn cách giúp bạn đi nhé! Ba nhỏ Hạnh nói, và khoan thai bước vô phòng làm việc, dường như ông rất tin tưởng vào bọn Quý ròm.

Còn lại ba đứa, Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh:

- Tính sao đây Hạnh ?

Nhỏ Hạnh trầm ngâm đáp:

- Có lẽ bọn mình phải đến nhà Hiền Hòa.

- Chi vậy ? - Tiểu Long hỏi.

Giọng nhỏ Hạnh đượm bâng khuâng:

- Ba đi vắng, mẹ nằm viện, Hiền Hòa phải vừa làm vệc nhà, vừi tới lui chăm sóc mẹ nên không có thì giờ học bài. Mình phải tới đó giúp Hiền Hòa một tay.

Tiểu Long băn khoăn:

- Nhưng Hiền Hòa không muốn tiếp bọn mình kia mà ?

- Không tiếp thì kệ nó! - Quý ròm thản nhiên.

- Kệ sao được mà kệ! Nó không chịu mở cổng thì bọn mình chỉ có nước khóc.

Quý ròm nhếch môi:

- Mày yên chí. Tao sẽ có cách.

Hiền Hòa có tài thánh mới biết được "âm mưu" của Quý ròm.

Chiều đó, nó đang lui cui quét sân bỗng nghe có tiếng ồn ào trước cổng, liền dừng chổi ngó ra.

Nó nhìn thấy ba ông nhãi mặt mày bặm trợn đang rượt đuổi một ông nhóc ốm nhom. Bốn ông mãnh rượt nhau ngoài đường, hò hét ỏm tỏi.

Ra là một đám đánh nhau! Hiền Hòa lẩm bẩm, nhưng ngay lúc định cúi xuống quét tiếp, mắt nó bỗng trố ra.

Khi ông nhóc nhỏ con bị ba đối thủ chặn đầu và ép sát vào lề đường, Hiền Hòa sửng sốt nhận ra ông nhóc đó chính là Quý ròm.

Quý làm gì mà bị bọn kia vây đánh vậy kìa ? Hiền Hòa hoang mang tự hỏi và nơm nớp quan sát diễn tiến trước mặt, bụng loay hoay tìm cách cứu bạn.

Nhưng Hiền Hòa không phải là đứa lanh lẹ, lại kém mưu mẹo. Nó gãi đầu cả buổi, vẫn không nghĩ ra được kế nào, và trong khi nó cúi đầu nhăn mày nhíu trán thì Quý ròm đã bị ba đứa kia nện cho tối mày tối mặt.

Lúc Hiền Hòa ngẩng lên, Quý ròm đang bị ba ông nhóc to như ba con gấu kia cỡi lên người. Thế là không buồn nghĩ ngội thêm nữa, Hiền Hòa hấp tấp nhào ra chỗ cánh cổng, miệng hét tướng:

- Dừng tay lại! Không được đánh nhau! Tôi kêu công an bây giờ!

Vừa la, Hiền Hòa vừa lấy xâu chìa khóa trong túi tra vào ổ, lật đật mở cổng.

Nhưng khi nó ra tới bên ngoài, ba "thủ phạm" chỉ còn là ba chấm nhỏ ở cuối đường. Quý ròm thì vẫn đang nằm bẹp dưới đất.

Hiền Hòa bước lại gần bạn, cúi đầu hỏi:

- Quý đau lắm hở ?

Quý ròm đáp lời Hiền Hòa bằng tiếng rên rỉ thảm thiết trong cổ họng, y như một người sắp chết tới nơi.

Tiếng rên của Quý ròm khiến Hiền Hòa xanh mặt. Nó ngồi xổm xuống cạnh bạn:

- Quý đau ở chỗ nào đâu ?

Quý ròm chỉ tay vào đầu, miệng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh thê lương rùng rợn.

Hiền Hòa đỡ lưng Quý ròm, lo lắng:

- Quý cố đứng lên đi. Để Hiền Hòa dìu Quý vô nhà xức đầu.

Chỏi tay một hồi, Quý ròm mới lồm cồm đứng dậy được. Rồi tựa bai vào Hiền Hòa, nó cà nhắc bước chân qua cổng, bụng mở cờ như vư`a bước qua khải hòan môn.

Hiền Hòa vừa dìu bạn vừa hỏi:

- Tụi nó là ai vậy ?

Quý ròm lắc đầu:

- Tôi không biết. Tôi đang đi chơi cùng Tiểu Long và Hạnh, bỗng bị một đám năm, sáu đứa chặn lại xin tiền, tôi mắng tụi nó, thế là tụi nó rượt tôi chạy lòng vòng tới đây...

- Thế Tiểu Long và Hạnh đâu ?

Quý ròm liếc mắt ra phía sau:

- Tiểu Long và Hạnh đang giằng co với hai đứa còn lại.

Hiền Hòa bặm môi:

- Các bạn gặp phải băng du côn chuyên trấn lột học trò rồi.

Quý ròm gật đầu:

- Tụi nó dữ tợn lắm.

Hiền Hòa phụ họa:

- Lại hung ác nữa.

- Ừ, tụi nó đánh đập chẳng nương tay gì cả!

Quý ròm ngoài miệng lên án bọn trấn lột tơi tả nhưng trong bụng thì cười thầm. Quý ròm cười thầm cũng phải, có là Khổng Minh tái thết họa may Hiền Hòa mới biết được ba hung thần thấn lột kia là Vân Châu, Bò Lục và Lam Trường, ba đứa bạn của Quý ròm.

Trong khi Hiền Hòa đi lấy dầu, Quý ròm ngồi chễm chệ trên xalông đảo mắt nhìn quanh âm thầm dò xét. Quả như nhỏ Hạnh nói, nhà Hiền Hòa vắng tanh vắng ngắt. Ngoài nó ra, chả có một ai.

Một lát, Hiền Hòa cầm chai dầu ra:

- Quý đau chỗ nào đầu ?

Quý ròm chỉ đại vô trán:

- Chỗ này nè!

Hiền Hòa thấm dầu lên ngón tay rồi xoa nhè nhẹ vô chỗ thằng ròm chỉ:

- Quý chịu đau một chút nhé!

- Hiền Hòa cứ xức đi! Không sao đâu!

Tuy nói vậy, Quý ròm vẫn luôn miệng hít hà, ra vẻ ta đây bị bầm dập ghê lắm.

Thình lình có tiếng reo vang lên từ ngoài cổng:

- Ê, Quý kìa!

Hiền Hòa ngoảnh ra, thấy nhỏ Hạnh và Tiểu Long đang vịn song sắt nhìn vào:

Quý ròm mỉm cười với Hiền Hòa:

- Các bạn ấy thoát được rồi, may quá!

Rồi không đợi Hiền Hòa có ý kiến, Quý ròm quay ra cổng, đưa tay ngoắt:

- Tiểu Long, Hạnh, mấy bạn vô đây đi!

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ khiến Quý ròm hào hứng quá. Trong một thoáng, nó tưởng nó là chủ nhà. Nó tưởng Hiền Hòa chỉ là khách đến chơi.

Chỉ đến khi Tiểu Long nhún vai chỉ tay vô chiếc ổ khóa, Quý ròm mới sực nhớ ra thân phận của mình, liền day sang Hiền Hòa cầu cứu.

- Để Hiền Hòa ra mở cổng! - Hiền Hòa nhoẻn miệng cười và cầm xâu chìa khóa đi ra.

Lát sau, Tiểu Long và nhỏ Hanh đã ngồi xuống cạnh Quý ròm.

Hiền Hòa nhình hai người bạn mới đến, lo lắng hỏi:

- Tiểu Long và Hạnh có bị xây xát gì không ?

Tiểu Long quên béng mất vai kịch đang diễn, mắt trố lên ngơ ngác:

- Xây xát gì ?

Nhỏ Hạnh hoảng hốt cướp lời:

- Ờ, lúc đó có xe tuần tiểu của công an đi ngang nên bọn kia chạy mất. Nhờ vậy mà tụi này bình yên vô sự.

Quý ròm sờ tay lên trán, ca cẩm:

- Chỉ có cái thân ròm này là xui.

Nhỏ Hạnh nheo mắt:

- Chứ thế võ Oshin của Quý đâu rồi ?

- Oshin với chả Oshin! - Quý ròm nhăn mặt - Nếu lúc đó Hiền Hòa không can thiệp kịp thời, e rằng giờ này tôi đã nằm bó bột trong bệnh viện rồi cũng nên.

Nghe đến hai chữ "bệnh viện", Hiền Hòa chợt "a" lên một tiếng:

- Chết rồi! Hiền Hòa phải làm cơm đem cho mẹ.

Nói xong, nó ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp.

Nhưng Hiền Hòa mới đổ gạo vô nồi chưa kịp vo đã thấy nhỏ Hạnh đứng sau lưng:

- Bạn lên nhà học bài đi! Để đó Hạnh nấu giùm cho!

Vừa nói nhỏ Hạnh vừa đỡ lấy chiếc nồi trên tay bạn.

Hiền Hòa lưỡng lự:

- Kỳ quá! Hạnh tới chơi, ai lại bắt Hạnh đi nấu cơm!

Nhỏ Hạnh liếc bạn:

- Hiền Hòa khách sáo quá! Ba bạn đi công tác, mẹ bạn ốm nằm viện, bọn này giúp bạn một tay không được sao!

Hiền Hoà tính tiếp tục phản đối nhưng thấy nhỏ Hạnh đã ngồi xuống sàn và đưa tay mở vòi nước, nó đứng ngẩn một lúc rồi lúng túng chùi tay vào ống quần:

- Thế Hạnh nấu cớm giùm Hiền Hòa nhé! Mình phải đi quét nốt cái sân rồi mới ngồi học được!

Nhưng Hiền Hòa lên đến nơi đã nghe tiếng chổi loẹt quẹt ngoài sân vọng vào. Nó ngạc nhiên thò đầu ra:

- Tiểu Long, bạn làm gì vậy ? Để đó cho Hiền Hòa!

Tiểu Long chống chổi ngoái đầu lại và toét miệng cười:

- Cái sân này tôi quét nhoáng là xong ấy mà! Bạn đi học bài đi!

Hiền Hòa định chạy ra giành lấy cây chổi nhưng chợt nghe cay cay nơi mắt, nó bèn đứng im.

Tiểu Long vờ như không biết Hiền Hòa vẫn còn đứng đó, cứ thản nhiên đưa từng nhát chổi, miệng không ngừng ông ổng "Tình bằng có cái trống cơm. Khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông... ố mấy bông mà nên bông...".

Bài hát của Tiểu Long làm Hiền Hòa nhớ tới Dưỡng, bất giác nó nhoẻn miệng cười và nhẹ bước quay vào.

Nó ngồi vào bàn, vừa lật tập ra, Quý ròm đã mon men lại gần, sốt sắng:

- Chỗ nào Hiền Hòa chưa hiểu, cứ nói với tôi, tôi chỉ cho!

Được "thần đồng toán" Quý ròm "phụ đạo" là mơ ước của bất cứ học sinh nào, tất nhiên trừ Tiểu Long. Tiểu Long từng thọ giáo sư phụ Quý ròm, từng bị sư phụ quát cho xanh mặt đến bây giờ nhớ lại vẫn còn hãi.

Nhưng nhỏ Hiền Hòa không phải là Tiểu Long, sư phụ Quý ròm đâu nỡ áp dụng "bạo lực" trong khi giảng dạy.

Hiền Hòa thấy Quý ròm tự nguyện kèm cặp cho mình thì cảm động lắm. Gần hai tuần nay, thời giờ không có, bụng dạ lại rối bời, nó không màng rớ tới tập vở.

Hôm nay nếu bọn nhỏ Hạnh không bất ngờ xuất hiện và gánh vác giùm việc nhà cho nó, chắc Hiền Hòa cũng chẳng buồn liếc mắt vô tập.

Hiền Hòa lật cuốn tập vật lý, ngay bài "Đinh luật Ôm", ngước nhìn Quý ròm:

- Quý giảng lại bài này cho Hiền Hòa đi!

Quý ròm là chúa nghịch, thấy bài "Định luật Ôm" thì ngứa miệng lắm. Gặp lúc khác, chắc nó không bỏ lỡ cơ hội tán hươu tán vượn linh tinh.

Nhưng đang trong hoàn cảnh đặc biệt này, Quý ròm chẳng có chút hứng thú nào để trêu chọc.

Suốt cả tiếng đồng hồ liền, nó ngồi nghiêm túc giảng đến khô cả cổ hết hiệu thế U đến cường độ I, hết thí nghiệm này đến công thức khác.

Hiền Hòa ngồi chăm chú nghe, đầu gật gù, chốc chốc lại ngước lên trả lời những câu hỏi của nhỏ Hạnh.

- Cơm chín rồi, giờ hâm thức ăn phải không Hiền Hòa ?

- Hiền Hoà ơi, nước mắm để ở đâu ?

- Hiền Hòa ơi, có nấu canh không ?

Nhỏ Hạnh chạy lên chạy xuống chừng mười lần thì cơm nước đã đâu vào đó.

Lần thứ mười một, nhỏ Hạnh chạy lên nói:

- Hiền Hòa tiếp tục học bài đi, để Hạnh mang cơm vào bệnh viện cho!

- Không được đâu! - Hiền Hòa giật thót.

- Sao không được ?

- Hạnh có biết mẹ mình nằm ở bệnh viện nào, lầu mấy, phòng số mấy đâu!

Nhỏ Hạnh cười:

- Thì Hiền Hòa chỉ cho Hạnh. Có khó gì đâu!

Hiền Hòa lắc đầu. Nó xếp tập, đứng lên:

- Thôi, Hạnh và các bạn ở nhà đi! Để Hiền Hòa mang cơm vào bệnh viện cho!

Nói xong, không để nhỏ Hạnh nài nỉ thêm, Hiền Hòa vội vã đi xuống bếp, cho mọi thứ vào gà mên rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà:

- Các bạn ở nhà chơi, chờ Hiền Hòa về ăn cơm chung nhé!

Đợi Hiền Hòa đi khuất, nhỏ Hạnh quay sang Quý ròm:

- Lạ thật đấy!

Quý ròm nheo mắt:

- Chuyện Hiền Hòa giành mang cơm ấy hở ?

- Ừ.

- Có gì lạ đâu! Hiền Hòa muốn tự mình chăm sóc mẹ thôi!

Tiểu Long phụ họa:

- Ừ, gặp tôi, tôi cũng giành mang cơm cho mẹ!



.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 5
C-STAT