XtGem Forum catalog
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện ma

Chương 11

MỘT HỒN MA BỊ LỘT MẶT NẠ

Hồn ma đang hướng về phía họ và đường rút lui từ cầu thang đã bị cắt, đối với Liz va Ann chỉ còn phải liều một việc:
Chạy trốn khỏi nhà hát Mozart bằng ngõ hành lang nằm ngang. Hai cô lao ngay về phía đầu tối nhất của hành lang, nhưng ý định của các cô thật thảm hại.
Thật vậy, trong lúc Liz cố gắng hết sức chạy, bất chợt cô chạm một vật cứng cản đường cô. Ann chạy theo sau cô, vấp chân và cùng một lúc ngã cùng với chị của mình. Sự va chạm mạnh đến nỗi cả hai bị ngã bất tỉnh một lúc.
Khi họ tỉnh lại, họ vẫn còn nằm trên mặt đất của hành lang. Chỗ đó hoàn toàn chìm trong bóng tối. Liz phải mò mẫm mới tìm được cái đèn đã lăn đi cách cô vài bước.
– Ôi! Cái đầu của tôi! – Ann kêu lên cùng với một tiếng rên.
– Còn cái đầu của chị thì sao nào! – Liz khẽ nói trong khi giúp cô em đứng lên. - Đầu chị u một cục to bằng quả trứng đây này!
Chướng ngại vật mà Liz đã va chạm cực mạnh chỉ là một bức tượng lực sĩ giác đấu mà một bàn tay vô tình nào đó đã đặt nằm chắn ngang hành lang.
– Người ta đã tính toán để làm cho chúng ta bị ngã! – Ann giận dữ và xấu hổ kêu lên.
– Nào, ta đi thôi! – Liz khuyên, cô đã bị chấn động mạnh do cú va chạm vừa rồi.
Ngay sau đó, cô lục tung túi áo tìm chiếc chìa khoá của cánh cửa nhỏ bên hông nhà hát, nhưng chìa khoá đã mất. Và khi hai chị em nhà Parker đến cửa thì nó đã bị khoá lại rồi.
– Ta hãy chuồn qua cửa chính! – Ann nói.
Cả hai vội vàng vượt qua phòng giải lao, may thay, cánh cửa lớn mở ra ngay tức khắc. Khi hai cô thám tử trẻ đã ở bên ngoài, họ thở phào nhẹ nhõm.
– Ta có nên đến thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho bà Millford nghe không?
– Liz đề nghị.
Ann lắc đầu.
– Bây giờ thì chưa nên. Em chỉ mong muốn một điều, trở về Starhurst và bình tĩnh lại. Em cảm thấy mệt nhoài. Sau đó chúng ta sẽ đến gặp bà ấy.
Không khí thông thoáng bên ngoài khiến hai chị em mạnh dạn lên. Họ cảm thấy khá hơn trước khi về được đến trường. Dù vậy, họ cho rằng tốt hơn nên đến phòng y tế để chăm sóc cái đầu của mình.
Sau khi khám, cô y tá nói rằng những vết bầm không nặng. Tuy nhiên cô cũng bảo hai cô gái nên ăn tối trong phòng và đi ngủ sớm.
Bà Randall lên phòng thăm hai cô. Do đó Liz và Ann tường thuật sự việc không may xảy ra cho họ .... Tuy nhiên các cô tránh né không đề cập đến hồn ma. Họ e rằng bà Hiệu trưởng sẽ cáo buộc họ có một trí tưởng tượng quá dồi dào.
Bà Randall buộc họ hứa không bao giờ quay trở lại nhà hát Mozart một mình. Liz và Ann hân hoan hứa hẹn, các cô quá hài lòng đã không bị buộc phải vĩnh viễn tách xa khỏi nơi đó. Bà Randall không cho rằng câu chuyện là nghiêm trọng. Bà cho rằng thợ thuyền làm việc ở tầng hầm và các pho tượng bị dời chỗ để họ tiện việc sửa chữa nhà hát.
Sau khi bà Hiệu trưởng ra về, Evelyn Starr đến thăm hai chị em. Khi biết những sự cố vừa rồi, Evelyn đi điều tra ngay về cô Fritzi bí ẩn. Một lúc sau đó, cô trở về nhưng chẳng biết được gì hơn. Fritzi được ngỉ cả buổi chiều và tối.
Phải chờ đến sáng hôm sau mới gặp cô ta.
Ngày hôm sau, trước giờ điểm tâm, chính Fritzi đến gõ cửa phòng học của hai chị em nhà Parker để hỏi thăm họ. Evelyn đã cho cô ta biết về chuyện họ bị ngã. Liz và Ann vội vàng hỏi cô giúp việc trẻ xem cô có quen biết với ộng Toby Green và cô đã có mặt ở nhà hát Mozart lúc hai chị em đến đó. Fritzi sợ hãi nhìn họ.
– Ồ! – Cô kêu lên. – Tôi không liên có thể đến việc gì đã xảy ra cho hai cô!
Xin hãy tin tôi!
Cô giải thích rằng Toby Green là bạn cũ của gia đình cô. Cũng chính nhờ lão mà cô đã được biết có một công việc tạm thời ở trường Starhurst.
– Hôm qua, lúc tôi gặp ông Green, - Fritzi nói tiếp. – Ông đã bảo tôi, công có một bức thư muốn cho tôi đọc, tôi đã theo ông vào nhà. Chúng tôi đã vào qua cửa dành cho những người phục vụ. Bức thư nằm trong túi áo được móc trong nhà bếp. Tôi cũng đã đi ra bằng chính cửa ấy nhưng không có lúc nào tôi đi vào tận trong nhà hát Sự thật là vậy đó!
Liz và Ann tin rằng cô gái đã nói thật. Khi cô ta đi rồi, Liz đề nghị:
– Ta sẽ hỏi lão Toby xem lão nói như thế nào về chuyện đó?
Thế là hai chị em nhà Parker đến nhà bà Millford vào buổi trưa. Toby Green tường thuật sự việc rất khớp với những gì Fritzi đã nói. Khi biết chuyện xảy ra cới các cô gái, lão nổi giận:
– Các cô muốn cho tôi hiểu rằng tôi không phải là người bảo vệ tốt của nhà hát Mozart. Mặc dù Thượng đế biết rằng tôi đã canh gác nó! Nhưng nếu như các cô khả năng đi lại bên trong nhà hát mà xảy ra điều gì không may cho các cô, vậy thì đừng đến đó nữa. Câu chuyện ma ngu xuẩn của các cô không gây ấn tượng gì đối với tôi cả!
Liz và Ann nhận ra rằng họ chẳng được gì nếu cứ ép Toby Greea phải trả lời những câu hỏi của họ. Hoặc là lão thành thật hoặc là lão cố gắng che đậy cho một ai đó.
– Chúng cháu có mượn một chìa khoá và một cái đèn pin, - Liz giải thích. – Đây là cái đèn pin nhưng chúng cháu muốn tìm chìa khoá đã bị đánh rơi khi xảy ra sự cố.
– Tôi có nhặt được nó! – Toby gắt gỏng trả lời, - nó nằm dưới đất, trong hành lang. Tôi đã giẫm lên nó.
Liz và Ann xin gặp bà Millford. Người nữ danh ca lịch sự nghe câu chuyện kể của hai cô gái. Khi họ thuật xong, bà bật cười vui vẻ.
– Ta thật tiếc rằng các cháu đã bị thương, - bà nhẹ giọng nói, - nhưng các cháu của ta ơi! Ta cho rằng chính các cháu cũng không thật sự tin vào câu chuyện của mình ... Ta đã cảnh báo trước rằng nhà hát đầy âm nhạc và hồn ma của quá khứ. Còn về những nhát búa mà các cháu đã nghe ở tầng hầm, Toby Green đã cho tôi biết rằng ở đó đang được sửa chữa một vài chỗ. Chắc ngày hôm qua, ông ấy đã theo dõi công việc ...
Bà dừng lại một chút, nhìn qua cửa sổ, thình lình gọi người giúp việc và bảo bà ta pha trà. Rồi bà bắt đầu nói về những vai diễn mà trước kia bà đã từng diễn.
Hai chị em thừa hiểu rằng bà thay đổi đề tài.
Thái độ của bà Millford khiến hai cô bực dọc và bối rối. Các cô biết rõ rằng tai nạn khó chịu của các cô không chỉ đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Và bây giờ trong khi hai cô thưởng thức trà của bà thì thình lình bà cho biết một tin tức có tác dụng như một quả bom nguyên tử.
– Ngay trước khi các cháu đến đây, - bà tuyên bố, - cuối cùng ta đã nhận được câu trả lời của đoàn lưu diễn Wilson. Họ đã quyết định thuê nhà hát của ta.
Phiền phức nhất là họ đã chọn để bắt đầu tập tuồng, đúng vào ngày mà các cháu dự định diễn vở hài nhạc kịch. Ta thật sự tiếc, và xin các cháu nói lại với bà Randall là ta rất tiếc đã không thể cho bà ấy thực hiện dự tính của mình.
Liz và Ann tuyệt vọng và suy sụp, chỉ còn đủ sức lực để lắp bắp một câu trả lời mơ hồ. Chính các cô là người cuối cùng tin rằng công ty biểu diễn đã bỏ ý định biễu diễn ở đây, để rồi bây giờ tiêu tan mọi hy vọng. Bây giờ biết tìm đâu ra một khán phòng có thể chứa được tất cả số người đã mua vé.
– Thật ra, - Bà Millford nói tiếp, - như vậy có lẽ tốt hơn. Các cháu sẽ không còn phiền lòng về vấn đề ma quỷ đã hiện ra trước mắt các cháu! Ta đoán rằng những hồn ma đó đã khiến các cháu mất ngủ!
Cố gắng che đậy sự thất vọng của mình, hai chị em nhà Parker gượng cười.
Vài phút sau, họ đứng lên và cáo từ. Bà chủ nhà đích thân đưa họ ra tận cửa và bà đưa tay giã từ họ.
Liz và Ann thất vọng đi về trường Starhurst. Họ đến thẳng văn phòng bà Hiệu trưởng và báo cho bà cái tin không may đó. Bà Randall rất phiền muộn. Bà không biết sẽ nói thế nào với tất cả số người muốn tham dự buổi trình diễn vở kịch “Xin chào mùa xuân!”.
Ann bỗng nảy ra một sáng kiến.
– Tại sao chúng ta không diễn sớm hơn? – Cô đề nghị - Cháu nghĩ nếu chúng ta cố gắng một chút chúng ta sẽ sẵn sàng để diễn lúc nào chúng ta muốn.
– Hừm! có thể, những buổi lưu diễn Wildon sẽ đến khán phòng sớm hơn một tuần để chuẩn bị. – Bà Randall trả lời. – Ta vẫn có thể tìm hiểu ...
Để bắt đầu, bà Hiệu trưởng xin ý kiến.
Các giáo sư được giao nhiệm vụ hướng dẫn các diễn viên trẻ. Tất cả đều đồng lòng xác nhận họ có thể trình diễn thành công sớm hơn vài ngày. Rồi bà bắt đầu tiếp xúc với bà Millford ... Cũng buổi tối hôm đó, sau bữa ăn tối, các lưu trú sinh của trường Starhurst được thông báo rằng vở “Xin chào mùa xuân!” sẽ được trình diễn vào một buổi tối thứ bảy, tám ngày sơm hơn ngày đã định trước đó. Chỉ còn phải thông báo với khán giả về ngày giờ đã bị thay đổi.
– Sự thay đổi này, bà Randall nói với các học sinh đang chăm chú lắng nghe bà, có nghĩa các cháu sẽ phải học vai diễn của mình nhanh hơn. Nhưng, trong bất cứ trường hợp nào, việc chuẩn bị cũng không được phương hại đến việc học tập của các cháu. Tôi tin tưởng vào các cháu trong chuyện này!
Ngay ngày hôm sau, mọi người lại bàn đến việc dọn dẹp khán phòng của nhà hát Mozart. Liz đã vẽ sơ đồ thứ hai, cô sẽ được giao nhiệm vụ thành lập những nhóm dọn dẹp. Tất cả những học sinh có tiết học thể dục buổi trưa đếu được miễn để bắt đầu công việc.
Trong lúc đi đến nhà hát cùng với Liz và Ann, Doris Harland nhắc nhở rằng, mặc dù canh chừng những chương trình phát thanh của đài Penfield, chưa ai nghe được điệu nhạc mà Letty và Ida đã báo.
– Hai con nhỏ thổ tả đó chắc chắn đã bịa ra tất cả câu chuyện đó, - cô kết luận. – Letty rất giận vì bản nhạc của nó đã không trúng giải.
Mình cũng muốn nghĩ bạn đã nói đúng! – Liz thở dài. - Sự cáo buộc của nó khiến mình lo lắng lắm.
Đúng lúc nhóm bạn này đến nhà hát Mozart. Letty và Ida cũng đã đến đó.
Công việc của hai đứa là phủi bụi vài hàng ghế gần dàn nhạc. Khi Liz phân công cho chúng. Letty nhìn cô với vẻ khinh bỉ và thách thức.
– Tao không phải nhận lệnh của mày! – Nó nói.
– Phải có một có ai đó phân bổ công việc, Letty. Bà Randall đã giáo cho tao nhiệm vụ này.
Nhưng Letty không muốn nghe. Nó xác định nó và Ida sẽ dọn dẹp bao lơn thứ nhất, vì chúng thích công việc đó hơn. Rồi nó còn phát biểu một cách khó ngh rằng:
– không có cả phương tiện để thuê người giúp việc, Trường trung học Starhurst hà tiện.
Các cô gái khác ngoan ngoãn để cho nó nói mà không thèm trả lời, chỉ làm công việc của mình.
– Có khi Letty đang nghiền ngẫm một trò xấu xa nào nữa không, - Ann nói với Liz một lúc sau. – Nào ta đi xem chúng đang làm trò gì trên ấy.
Hai chị em nhà Parker lặng lẽ leo lên bao lơn thứ nhất. không có ai cả! Họ tiếp tục leo lên. Nơi bao lơn thứ ba, họ nghe một giọng nói và lắng nghe.
Từ một cái túi dành chứa các giẻ lau, Letty vừa lấy ra tấm trải giường màu trắng.
– Ida, lúc tao hất đầu tiến ra vừa rên rỉ, mày sẽ dùng đèn pin chiếu vào tao nhé.
– Ừ, nhưng ,,, nếu bị phát hiện thì sao? Hoặc giả hồn ma thật hiện ra thì sao?
– Ida run rẩy hỏi.
– Mày đã bị phát hiện và chúng mày xứng đáng bị hồn ma thật kéo chân. – Ann la to và xuất hiện. – Chúng mày không xấu hổ à!
Lần đầu tiên trong đời, Letty lộ vẻ lúng túng. Nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại và lôi cuốn Ida theo nó.
– Nào! Ta đi thôi! – Nó nói.
Nó lại thấy ở đây:
các học sinh khác buộc phải làm phần việc của chúng!
Nhưng Ann thì khá hài lòng, nó đã lột mặt nạ con bạn xấu xa và kẻ đồng loã.
Ngay tối hôm đó, sau bữa ăn, Evelyn chúi vào phòng học của hai chị em nhà Parker. Nó cười thầm.
– Mình đem đến cho hai bạn cơ hội trả thù đã dọn sẵn! – Nó thông báo.
Và nó thuật lại việc nó đã gởi cho Letty một bức điện tín hấp dẫn ký tên “hai anh em”.
– Để chuẩn bị cho “hai anh em” đến thăm. Letty làm đẹp! Ta hãy trốn vào một góc của phòng khách. Chúng ta sẽ được cười thoả thích!
Cả ba người bạn thích thú ẩn sau một tấm màn che cửa. Letty đến phòng khách cùng với cô bạn cố tri bất ly của nó là Ida. Một lúc sau, những người khách mà chúng chờ đợi nhấn chuông cửa trường. Đó là hai đứa con trai sinh đôi, ở độ tuổi lên mười.
– Chúng tôi xin gặp cô Barclay và cô Mason. Một đứa cất giọng trong trẻo hỏi.

Chương 12

BẢN NHẠC BÍ ẨN

Người phụ nữ đang trực mở cửa cho hai đứa bé trai mỉm cười với chúng.
Biết rằng Letty và Ida đang chờ những “chàng tra ingưỡng mộ họ”, bà đoán có điều gì đó bí ẩn.
– Tôi phải báo là ai? – Bà hỏi.
– John và James Starr.
– Các cô ấy đã ở trong phòng khách, xin theo tôi.
Ẩn sau bức màn, Liz, Ann và Evelyn khó nhịn được cười.
– Hai đứa sinh đôi ấy là em họ mình, Evelyn khẽ giải thích. Chúng đã diên bộ quần áo bảnh nhất dành cho dịp này! Chúng đến kìa!
Letty và Ida dán mắt vào cánh cửa, với một nụ cười đẹp nhất trực sẵn trên môi. Nhưng khi hai đứa con trai vừa qua ngưỡng cửa phòng khách, nụ cười của chúng vụt tắt.
– Xin chào, một trong hai đứa lễ phép chào. Tôi là John Starr và đây là em trai James của tôi. Chúng tôi có nghe nói về hai cô và chúng tôi đến đây xin hai cô ân huệ được tiếp chuyện.
Nổi tính tò mò, Letty chỉ cho chúng một cái ghế.
– Nói nhanh đi, nó ra lệnh với một giọng chiếu cố. Chúng tôi đang chờ một cuộc thăm viếng quan trọng.
Trong chỗ ẩn nấp của mình, Ann phải cắn môi để không bật ra tiếng cười.
– Dường như cả hai cô đều khiêu vũ giỏi, - John Starr nói tiếp.
– Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! – Letty nói. – Nhưng hai em hãy nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề đi.
Hai đứa con trai nhìn nhau một lúc. Cuối cùng John quyết định:
– Chúng tôi đến đây mời hai cô tham dự buổi dạ vũ nhỏ hàng tháng của trường chúng tôi.
– Có một bữa ăn nhẹ và sau đó khiêu vũ, - James nghĩ mình có nhiệm vụ phải giải thích với vẻ mặt vui vẻ. – Chúng tôi sẽ rất hãnh diện nếu hai cô là bạn nhảy của chúng tôi.
Letty sửng sốt không nói được nen lời, một lúc sau mới trả lời:
– Chúng tôi ... là bạn nhảy của hai người? Hai thằng nhóc ở độ tuổi của chúng mày à ...
Giận điên người, nó búng ngón tay dưới mũi hai đứa con trai, thét to:
– Có phải chúng mày là hai anh em đã ... bức điện tín ... là của chúng mày!
Không, mà, thật táo tợn! Những thằng nhóc như chúng mày! Chúng mày nghĩ chúng mày là ai vây?
John và James nghiêm trang đứng lên. Và rồi bỗng bỏ đi thái độ nghiêm túc của mình, chúng bật cười như những đứa trẻ thật sự. Chúng đã đóng trọn vai trò của mình và hết sức thích thú. Cơn giận nổ bùng trước mặt chúng thật ấn tượng.
Trong khoảnh khắc có thể ngại rằng Letty không chịu đựng được sẽ lao vào chúng để cấu xé.
Liz, Ann và Evelyn vừa định can thiệp thì Letty, sợ mất tự chủ, lao ra khỏi phòng khách, theo sau là Ida, thật thảm hại.
Khi hai con bé thổ tả đã đi khỏi, cả ba đứa bạn ra khỏi nơi ẩn nấp và cùng cười với hai đứa con trai. Letty quay lại và qua cánh cửa để ngỏ, trông thấy cả bọn đang chế nhạo nó. Nó bật tiếng nguyền rủa vì giận điên người trong lúc Ida bật khóc.
– Chuyện này sẽ dạy cho chúng một bài học. – Ann khẽ nói:
– Evelyn, trò đùa của bạn đã hoàn toàn thành công. Hoan hô! Nói tóm lại chúng ta đã trả lại chúng chuyện chúng đã làm với chúng ta. Một lần khác, chúng sẽ ở yên!
Rồi các cô gái khen ngợi hai cậu bé đã đóng trọn vai của mình.
– Còn bây giờ, chị sẽ đãi chúng em hai ly kem to mà chị đã hứa chứ, chị Evelyn? – James là đứa háu ăn đòi hỏi.
– Dĩ nhiên rồi! To gấp đôi nữa là khác! – Cô chị họ cười nói. – Hai em rất xứng đáng được thưởng!
Nói xong cô chạy ngay xuống dưới bếp, rồi quay lại ngay với hai ly to đầy kem và một cái bánh nhân mứt trái cây mà cô đã dành sẵn cho hai cchú em họ.
Một lúc sau người anh cả đến tìm chúng. mọi người chia tay nhau vừa chúc nhau những điều tốt lành.
Nhưng đã đến giờ học bài buổi tối. Không chậm trễ hơn nữa, Liz và Ann lên phòng ngay, họ không biết Letty và Ida có đến phòng mình để gây sự hay không. Nhưng tối hôm đó không có đứa nào xuất hiện. Có lẽ chúng cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, trước khi bắt đầu rửa mặt, Ann vặn nút đài phát thanh, cử chỉ này đã trở nên một phản xạ tự nhiên từ khi cô theo dõi những bản nhạc qua những làn sóng phát thanh của đài Penfield. Vừa thay quần áo, cô vừa khẽ ca theo những điệu nhạc đã nghe. Bỗng cô nghiêng đầu, lắng nghe.
– Liz! – Cô gọi. - Đến đây mau lên!
Cô chị nhảy từ phòng tắm ra.
– Nghe đi Liz! Chị nhận ra không? ...
Không nghi ngờ gì nữa, bản nhạc phát ra từ đài phát thanh là bản nhạc của họ.
Cũng như Letty đã báo, lời khác nhưng điệu nhạc giống hệt. Cuối bản nhạc, phát thanh viên thông báo:
– Các bạn vừa nghe bản nhạc có tựa đề là:” Điều kỳ dị”. Và bây giờ, xin các bạn lắng nghe ...
Nhưng hai chị em nhà Parker đã bị đóng đinh từ đó. Họ ngơ ngác nhìn nhau, Như vậy, thật sự đúng rồi, Letty đã không nói dối ... Ai đó đã rõ ràng ăn cắp bản nhạc của họ. Liz khẽ nói:
– Chúng ta phải làm gì? Ta phải xin bà Randall một lời khuyên.
– Gượm đã! – Ann nói. – Em sẽ gọi điện cho đài phát thanh để biết ai đã viết bản nhạc.
Ngay khi tiếp xúc với đài phát thanh Penfield, Ann đòi hỏi những lời giải thích về bản nhạc “Điều kỳ dị”.
– Thật đáng tiếc, thưa cô, - người ta trả lời cô, - người phụ trách phát sóng các đĩa nhạc không còn ở đây.
– Rất quan trọng, thưa ông! – Ann khẩn khoản. - chị tôi và tôi thật sự là đồng tác giả bản nhạc mà người ta đã đánh cắp của chúng tôi.
– Như vậy cô hãy tiếp xúc với ông Boyle, giám đốc đài. Có lẽ ông sẽ cho cô biết rõ hơn.Tuy nhiên tôi cũng xin nói thêm rằng ông ấy chưa đến văn phòng và sổ hẹn của ông ấy hôm nay đã đầy. Theo tôi, tốt hơn cô nên bắt tay viết cho ông một lá thư ... Hãy trình bày tất cả mọi chi tiết. Chúc cô may mắn!
Liên lạc đã bị cắt. Ann thất vọng trở về phòng nơi cô ở để thuật lại sự thất bại cho cô chị nghe. Cả hai vội vàng ăn điểm tâm rồi lên ngay phòng học.
– Chúng ta còn đủ thời gian viết lá thư đó trước tiết học đầu. – Liz nói.
Cô ngồi vào bàn trước quyển sổ tay và vừa viết vừa bàn bạc với Ann. Trong khi hai chị em bận rộn như vậy, Fritzi đã lẻn vào phòng và âm thầm dọn dẹp.
Tuy nhiên cô lắng nghe câu chuyện của hai cô gái. Trán cô ta nhíu lại. Cuối cùng, Ann trông thấy cô ta:
– Ồ! Chào Fritzi!
Chào hai cô! – Fritzi trầm giọng trả lời. Rồi sau một lúc do dự, cô nói tiếp:
– Có phải các cô đã nói ... bản nhạc của các cô đã bị đánh cắp?
– Rất chính xác, - Liz thở dài. – chúng tôi vừa nghe nó trên sóng phát thanh, với một tựa đề khác và lời khác đi một chút.
Một thoáng sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt cô phục vụ trẻ.
– Các cô sẽ làm gì? – Cô ta hỏi. – Và kẻ cắp sẽ ra sao nếu bị bắt?
– Có lẽ người ta sẽ bỏ tù hắn.
Fritzi khẽ kêu lên.
– Mong rằng các cô không nghi ngờ tôi?
– Không đâu nào! – Liz không khỏi mỉm cười, trả lời. – Cô cho rằng Fritzi không đủ thông minh để thay đổi bản nhạc theo ý mình.
Mặc dù vậy cô phục vụ trẻ tỏ ra rất băn khoăn, khẩn khoản:
– Các cô chắc rằng thủ phạm sẽ đi tù?
– Nếu như hắn không bị buộc một hình phạt như vậy thì ít ra hắn sẽ bị buộc phải trả một số tiền phạt lớn.
– Ôi! Trời ơi! – Fritzi thở dài và trở lại uể oải làm việc.
Cô ta sớm làm xong công việc và chuẩn bị ra về. Liz đã dán bao thư và vừa dán một con tem lên phong bì.
– Các cô có muốn tổi bỏ giúp thư không? – Fritzi thân mật hỏi.
– Không sao. Cám ơn. – Liz trả lời. – Tôi xuống ngay và tự tay ném nó vào thùng thư.
Nhưng Fritzi khẩn khoản, cô cho rằng người phát thư từ vài ngày nay đến sớm hơn. Cô sẽ chờ và đưa cho anh ta bức thư của các cô. Cuối cùng, Liz đưa cho cô ta cái phong bì.
– Không biết bao lâu nữa chúng ta sẽ được trả lời, - Ann thở dài. - Nếu quá chậm trễ, em sẽ gọi điện!
Một lúc sau, hai chị em nhà Parker thông báo cho ba Hiệu trưởng về những gì đã xảy ra. Bà Randall nhận thấy câu chuyện có vẻ kỳ bí. Tốt nhất, theo bà, chẳng làm gì cả trước khi Liz và Ann nhận được thư trả lời.
Buổi sáng hôm đó, cả trường không bao lâu đã biết tin hai chị em nhà Parker nghe được bản nhạc của họ trên sóng phát thanh của đài Penfield. Trong bữa ăn trưa, tin tức đáng kinh ngạc đã râm ran trong mọi câu chuyện . Lúc ăn tráng miệng, bà Randall đứng lên và nói chuyện với học sinh.
Bà thông báo rằng cô Blanchard, giáo sư hội hoạ, đã dự định một buổi họp hội đồng tổ chức vở kịch để bàn về việc đạo diễn vở kịch “Xin chào mùa xuân!”. Cô Blanchard muốn Liz và Ann tham dự buổi họp này. Thành viên hội đồng và học sinh trúng giải phải có mặt ở phòng khách trong vòng nửa giờ nữa.
Buổi họp bắt đầu. Cô Blanchard tuyên bố rằng phông màn đã dự trù lúc ban đầu cho buổi trình diễn nhạc kịch trong khung cảnh hội trường của nhà trường không còn sử dụng được trên sân khấu nhà hát Mozart. Phải vẽ phông màn to hơn cho phù hợp với sân khấu này.
– Do đó, - giáo sư hội hoạ kết luận, - tốt nhất ta nên đến tận nơi để lấy kích thước.
Rồi cô quay sang hai chị em nhà Parker và mỉm cười với họ.
– Cô nhờ hai em cùgn đi với chúng tôi đến đó. Hai em biết rõ khán phòng hơn bất cứ ai ở đây và chúng tôi chắc chắn hai em sẽ giúp chúng tôi rất nhiều.
Ngay trong ngày hôm đó, sau các tiết học, họ hẹn nhau. Thế là một nhóm nhỏ, buổi trưa lên đường đến Penfiels dưới sự hướng dẫn của cô Blanchard. Tuy nhiên những câu chuyện bất chợt lắng xuống thành những lời thì thầm khi họ đã vào bên trong khán phòng của nhà hát. Ánh đèn phin của họ khó chọc thủng bóng tối. Chỉ có Liz và Ann đủ quen với không khí kỳ lạ của nơi đó. Họ vẫn còn giữ được nụ cười trên môi.
– Tôi xin cam đoan với quý vị, nơi này không sao cả! – Ann đùa. – Dĩ nhiên, nó có ma nhưng hồn ma thì vô hại!
Cả đoàn nối đuôi nhau lên sân khấu, bức màn nhung đỏ đã mở, như mọi khi, nhưng xa hơn một chút, người ta thấy một bức màn vải thô được thả xuống một nửa.
– Có lẽ Toby Green đã cho chỉnh lại để đảm bảo ta có thể điều khiển nó dễ dàng. – Liz nói.
Cô không kịp nói gì thêm, bỗng trong một tiếng đổ xuống kinh hoàng, tấm màn rơi trên sân khấu.
Vào đúng lúc đó, một tiếng thét – kèm theo một tiếng rên rỉ cất lên từ chính nơi nó vừa đổ xuống.


.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 1
C-STAT