Ring ring
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện tâm linh

HỒI MƯỜI BỐN

DẠO ĐỊA NGỤC GIÁ LẠNH

 

Phật Sống Tế Công

Giáng ngày mồng 29 tháng 9 năm Bính Thìn (1976)

Thơ:

Hàn phong thích cốt tiệm sơ đông

Lạc thiện do như nhất thạch tùng

Vạn lạc sơn di thanh tuyết hải

Trú mai kính ngạo ngật cao phong.

Dịch:

Cắt xương gió lạnh lúc sang đông

Vui đạo gan bền tựa đá trông

Non chuyển ngàn xanh thành biển tuyết

Đỉnh cao mai trúc chẳng xiêu lòng.

Tế Phật: Mùa thu qua dần, mùa đông khắc nghiệt đang tới, thời tiết thay đổi lạ kỳ, chúng sinh đau ốm ngày càng nhiều, là bởi không biết thích  ứng với khí hậu. Bữa nay ta đưa Dương Sinh dạo thăm Ngục Giá Lạnh ở cõi âm, cũng gặp cái cảnh gió lạnh thấu xương không hiểu con có chịu nổi hay không?

Dương Sinh: Thưa ân sư, con vừa mới bị cảm, bữa nay trời lại giá buốt, con nghĩ để bữa khác hãy tới  Ngục Giá Băng. Bữa nay dạo thăm chốn khác, không rõ ý kiến của thầy như thế nào ?

Tế Phật: Đâu có được, đã thông tri là mình dạo thăm Ngục Giá Băng xong xuôi rồi, nửa chừng chẳng thể thay đổi, như con sợ không chịu nổi lạnh, thầy cho con ba viên thuốc nguồn ấm này, uống  mau đi, không được kéo dài thời gian.

Dương Sinh: Cảm ơn thầy đã ban cho con thuốc tiên...con đã uống xong. A, con cảm thấy khắp mình nóng ran, không còn lạnh nữa.

Tế Phật: Mau lên đài sen.

Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành...

Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuyóng đài sen.

Dương Sinh: Phía trước tại sao không có thấy một bóng người, chỉ thấy một trái núi hoang phủ tuyết trắng, hình như tuyết vừa rơi, không thấy cây xanh tốt, chỉ có ít cây  khô trụi lá, đây là chốn nào?

Tế Phật: Nơi đây gần Địa Ngục Giá Băng, núi đó vì chịu ảnh hưởng băng lạnh quanh năm có tuyết, lạnh lẽo lạ thườn. Chúng ta không đi đường âm phủ nên không thấy bóng người, với lại mình ngồi đài sen bay trên không nữa. Con theo thầy đi tới sườn núi phía bên trái là mình gặp Địa Ngục Giá Băng.

Dương Sinh: Chốn hoang vu này chẳng có đường sá chi hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo, càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh, phải chăng vì ba viên thuốc tiên hết còn công hiệu?

Tế Phật: Công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính dược của  thuốc tiên là quan hệ qua lại, đợi một lát sẽ thấy thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi ba ngày, con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh, chết cứng đâu.

Dương Sinh: Phía trước có một dãy phòng, đều làm bằng gỗ, sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nỡ. Phía trước dựng hai trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề "Địa Ngục Giá Băng". Trước ngục có  một lối đi hẹp ăn thông với các phòng, tại sao phía trong không có bày biện chi cả?

Tế Phật: Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị chi cả.

Dương Sinh: Trên đường có vài âm binh áp giải chừng mười người vừa nam vừa nữ, không rõ có phải dẫn tới ngục này chịu tội không?

Tế Phật: Đúng đấy, phía trước Ngục Quan và Tướng Quân đã tới, Dương Sinh sửa soạn vái chào.

Dương Sinh: Kính chào Ngục Quan cùng Tướng Quân, chúng tôi phụng chỉ dạo địa ngục, xin các vị chỉ bảo tường tận cho.

Ngục Quan: Miễn lễ. Chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của Chúa Công Sở Giang Vương, nên đã rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên dương gian sẽ xuống thăm bản ngục cho thấu tỏ sự tình, để viết sách Địa Ngục Du Ký hầu thức tỉnh giáo hoá người đời. Mời hai vị theo chúng tôi vào thăm ngục.

Dương Sinh: Xin đa tạ.

Tế Phật: Chúng tôi vào thăm thẳng Ngục Giá Băng, chẳng cần vào trong nhà làm chi nữa.

Ngục Quan: Cũng tốt.

Dương Sinh: Ngục Giá Băng ở giữa trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng, kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tay run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Trước mặt có hai ông già, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói với tôi điều gì. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng không?

Ngục Quan: Để tôi lôi vài tội hồn lên để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi .

Dương Sinh: Tốt tốt. Xin hỏi lão tiền bối, ở dưới đó cảm thấy thế nào?

Tội Hồn: Băng trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa. Thân thể đông cứng, sắp hết cầm cự nổi.

Ngục Quan: Tướng Quân mau đem nước gừng cho nó uống để giúp đỡ nguyên khí.

Tướng Quân: Uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống, để viết vào sách khuyến thiện hầu giáo hoá người đời đừng bắt chước làm chuyện bậy giống ngươi, để sau khi chết khỏi rơi xuóng địa ngục này.

Tội Hồn: Tôi, lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà . Bỗng một bữa, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những báu vật tem xưa tiền cũ, đồ cổ cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ dùm. Tôi vì một phút tham lam, đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về hỏi xin lại tôi các món đã gởi, tôi trả lời: "Khó nói quá, nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi, tất cả những báu vật của tôi sưu tầm cũng bị nó lấy luôn không còn một món nào". Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong, thốn tim buốt óc, than tiếc không dứt. Đã bị đánh cắp làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tới 56 tuổi, bị ung thư gan chết, hồn xuống âm phủ, dè đâu cõi âm đã biết rõ tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại, bị Sở Giang Vương ở Đệ Nhị Điện phán đày 5 năm ở ngục Giá Băng, hàng ngày chịu cảnh băng đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với Ngục Quan tha tội cho tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này, có được không?

Dương Sinh: Xin Ngục Quan giảm bớt tội một hai phần có được không?

Ngục Quan: Đây là luật âm phủ xử phạt, nếu không có lệnh của Minh Vương, tôi không dám sửa đổi. Bây giờ tôi có thể cho uống thêm  chút nước gừng cũng kể như là ưu đãi lắm rồi, không được cầu cạnh thêm gì nữa. Có thể hỏi thêm bà lão kia xem vì cớ gì mà bị đầy xuóng địa ngục này.

Dương Sinh: Bà lão này bị đông lạnh chịu không nổi, ngã lăn ra đất, hỏi làm sao bà ta trả lời được? Tướng Quân cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hồi tỉnh lại.

Tướng Quân: Được, uống mau đi, để còn trả lời những câu hỏi của Thiện Sinh, trái lệnh sẽ bị xử tội nặng thêm.

Tội Hồn: Ôi! Tôi đau khổ quá rồi, cái lạnh giá băng giống hệt cái lạnh của nhà xác chuyên ướp  tử thi ở dương gian. Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú  bà, chuyên nuôi em út, ẩn náu nơi nhà nhỏ, phòng dơ, chứa trên mười thiếu nữ, trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hàng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tòng thì bị bắt giam, hoặc bị các tay du côn  chuyên dắt mối trừng trị. Trong số đó rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc khách chơi chuộc ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự do cho tấm thân, tôi bèn lớn miẹng đòi một số tiền to, có kẻ không đủ tiền chuộc thân suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân trong động buôn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút xách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Vương giảm thọ 10 năm. Vì nghiệp ác quá sâu trước bị đầy ở Ngục Bùn Phân Nước Tiểu, chịu khổ 5 năm. Sau khi mãn liền bị chuyển qua đây tiếp tại Ngục Giá Băng 31 năm. Mãn hạn kỳ này chưa rõ sẽ còn bị tái giam ở những ngục nào? Từ khi chết tới nay, nào như chịu khổ vì bùn phân nước tiểu, băng giá lạnh buốt, hiện tại thê  thảm, tương lai khổ còn nhiều, chỉ biết oán hận chính mình đã tạo quả baoquá nhiều.

Ngục Quan: Còn tội hồn sau chót này, mau đem chuyện đã làm ở cõi thế khai hết ra. Tướng Quân lấy nước gừng đổ cho nó phục hồi nguyên khí để nó nói cho trôi chảy.

Tướng Quân: Tuân lệnh.....thưa đã giải hàn cho nó xong.

Dương Sinh: Xin hỏi tiểu thư, vì cớ gì cô phải tới Ngục Giá Băng?

Tội Hồn: Nói ra càng thêm xấu hổ, lúc 18 tuổi tôi theo một đoàn ca vũ, cùng các đoàn viên đi biểu diễn các nơi, thường là biểu viển thoát y để câu khán giả. Về sau vì làm ăn không khá, đoàn giải tán, bèn đổi nghề "gái đi khách" thường được kêu đi khách, hoặc biểu diễn thoát y cho khách coi, do đó làm quen với một thương gia giàu có, mướn nhà ở riêng làm vợ bé. Năm 36 tuổi vì hai người không hợp ý nên chia ly, có lần vì quẩn trí uống độc dược tự tử. Khi chết bị giam tại thành Chết Oan 5 năm, sau đó bị đày tiếp tại Ngục Giá Băng, đến nay đã 3 năm, còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đóng, tay chân buốt cóng, khí lạnh thấu tim, hối hận không kịp nữa. Khuyên nữ phái ở thế gian, ngàn lần chớ nên đi theo con đường không chính trực của tôi.

Ngục Quan: Tội hồn này, lúc sống không hành nghề lương thiện, chuyên vũ khoả thân, biểu diễn các màn dâm đang, phá hoại các phong tục tốt lành, lúc sống đã không chịu mặc quần áo tươm tất, sau khi chết đã bị xử đày ở ngục Giá Băng, khiến nàng cố tìm quần áo để che cho bớt lạnh nhưng chẳng được. Có tội thì chịu báo ứng, tội hồn nầy còn nhiều tội khác, sau khi mãn hạn ở đây, sẽ còn giải giao qua điện khác. Mong phụ nữ trên thế gian coi đó làm gương. Tướng Quân! Mau áp giải ba tội hồn này trở lại ngục.

Dương Sinh: Địa ngục này sương trắng bốc lên như khói toả, thấy hiu hiu lạnh.

Tế Phật: Đó là khói lạnh, khí lạnh toả ra đó.

Ngục Quan: Phàm kẻ nào ở đời nhận tiền bạc, đồ vật của kẻ khác gởi mà lấy lén, chiếm làm của riêng. Mở nhà chứa điếm, không cho gái giang hồ hoàn lương. Lãng phí xa hoa quá mức, coi thường đồ nội hoá, mặc toàn tơ lụa nhập cảng để chứng tỏ mình giàu. Không biết dùng số tiền mua quần áo đó để giúp đỡ dân nghèo khỏi rét. Đàn bà thích mặc đồ hở hang, dùng toàn quần áo hở lưng, hở bụng, hở đùi cố ý phô trương thân xác để mê hoặc người ta v.v… Các loại người không sợ lạnh giá, những kẻ tham cầu trang sức, sau khi chết tất cả đều bị xử phạt, đày ở ngục Giá Băng để được hưởng cái thú vị của sự mát mẻ.

Tế Phật: Bữa nay thời giờ đã cận, chúng tôi sắp trở lại Thánh Hiền Đường.

Dương Sinh: Đa ta Ngục Quan cùng Tướng Quân đã chỉ giáo. Mong sớm được gặp lại.

Ngục Quan: Xin tiễn chào.

Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen.

Dương Sinh: Thưa thầy con đã sẵn sàng, mình có thể trở về Hiền Đường...

Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

HỒI MƯỜI LĂM

DẠO ĐỆ TAM ĐIỆN GẶP TỐNG ĐẾ VƯƠNG

 

Phật Sống Tế Công

Giáng ngày 9 tháng 10 năm Bính Thìn (1976)

Thơ:

Huy loan xiểng giáo trứ thư mang

Thực phỏng u minh tả cẩm chương

Địa ngục môn khai nghinh đạo khách

Tu chân hà tất uý Diêm Vương.

Dịch:

Phát huy đoạ giáo sách ra công

Hỏi chốn u minh viết tỏ tường

Mở cửa âm ti mời khách dạo

Thực tu hà tất sợ Diêm Vương.

 

Tế Phật: Bữa nay dạo chơi âm phủ tới  Đệ Tam Điện, mười ngục của các điện chỉ cần thăm những ngục tiêu biểu chính cũng đủ. Nếu không vậy, đi hết mười cửa ngục sẽ mất  mấy năm. Vì quyển Địa Ngục Du Ký phải xuất bản sớm để hoá độ chúng sinh cho nên chỉ viết các phần quan trọng. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục, mau lên đài sen.

Dương Sinh: Xin vâng lệnh, thưa con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường ....

Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.

Dương Sinh: Phía trước có một tấm bảng hiệu treo  trên lầu, y hệt các bảng quảng cáo trước lan can các cửa tiệm chốn dương gian, trên dán miếng giấy đỏ, có nhiều quan quân âm phủ bu quanh đọc, mình cùng đi tới coi thử xem viết gì?

Tế Phật: Ta đã biết rồi, còn con muốn rõ hãy đi tới coi đi.

Dương Sinh: Tại sao quan quân âm phủ thấy  mình tới họ đều lộ vẻ sợ hãi, tránh xa?

Tế Phật: Vì họ biết con là người phàm, đích thân mang ngọc chỉ, nên tránh xa không dám đụng chạm, con thấy giấy đỏ trên lan can viết gì?

Dương Sinh: À thì ra là ngọc chiếu của Thượng Đế nói rằng:

"U Minh Giáo Chủ thừa uỷ nhiệm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ra lệnh: Trẫm ngự ở điện Linh Tiêu, cai quản 3.000  thế giới, nắm quyền sinh sát ở chín cõi u linh, sáu đường luân hồi. Nhớ lại từ khi nguyên linh giáng thế đến nay, thời đại thượng cổ, lòng người hồn nhiên tính trời thuần hậu chân thật, cho nên được sinh làm người, sau khi chết về trời, vốn không thiết lập địa ngục. Đến  thời trung cổ lòng người dần dần ác độc, tính trời ngày càng nhiễm bụi trần, luân thường đảo lộn,các thứ ăn chơi được bày ra, do dó mà tự tạo địa ngục. Trừ những người giữ trung, hiếu, tiết, nghĩa cùng tu nhân tích đức luyện đạo ra, tất cả đều đắm chìm trong sáu cõi luân hồi là trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỉ và địa ngục. Nay gặp buổi thế gian tồi tệ, lòng người quá nhiều tham dục, ham làm những điều quá tàn ác, các thói gian manh, dâm đãng, phạm pháp gia tăng. Chính khí nguyên linh của trời đất phú cho đã sa đọa, tự lãnh lấy tai hoạ, cho nên hoạn nạn không dứt. Trời vốn hiếu sinh, không nỡ để cho chúng sinh chìm đắm hết, cho nên phổ giáng chân đạo để dẹp tai ương, cứu giúp người lương thiện. Nay có Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trực thuộc sự cai quản của Châu Nam Thiên, Nam Thiểm Bộ  nhận lãnh sắc chỉ phát huy đạo giáo, trên kế tục nhân nghĩa của Khổng Mạnh, dưới thừa  tiếp đạo Phật chân tông, chấn hưng đạo đức văn hoá, phổ độ thiên hạ chúng sinh, sự nghiệp huy hoàng. Trẫm muốn cho người đời biết cảnh địa ngục ở âm phủ nên ra lệnh cho Thánh Hiền Đường viết cuốn sách quí Địa Ngục Du Ký, sai Phật Sống Tế Công dẫn thánh bút Dương Thiện Sinh dạo thăm mười điện, đem những hình phạt mắt thấy tai nghe ở các  ngục âm ti tiết lộ cho người đời rõ. Cùng lúc dạo chơi âm phủ, khai thị chân lý, phá trừ mê hoặc của chúng sinh. Trong thời gian viết sách, nếu như Phật Sống Tế Công dẫn Dương Sinh tới, quan quân các điện phải nghinh tiếp, hỗ trợ công việc viết sách để cuốn sách quí này sớm hoàn tất.

Ngày ngọc chỉ đến, các đạo phải tuân theo, nếu như vị phạm, sẽ bị nghiêm phạt chẳng tha. Nay ra lệnh.

Ngày 15 tháng 8 năm Bính Thình (1976)."

Dương Sinh: À thì ra là sắc chỉ của Ngọc Hoàng ra lệnh cho các ngục ở âm ti.

Tế Phật: Đúng đấy, muốn viết nên Địa Ngục Du Ký, ngoài việc giáng chỉ cho dương gian, còn phải thông báo cho cõi âm. Mau tới trước Đệ Tam Điện bái kiến Tống Đế Vương.

Dương Sinh: Thưa Đệ Tam Điện còn cách đây bao xa? Trên đường chỉ thấy các vong hồn cùng âm binh lui tới, không thấy điện phủ.

Tế Phật: Chẳng còn bao xa nữa sẽ tới, tiết kiệm thời gian, mau lên đài sen.

Dương Sinh: Dạ phải, xin thầy khởi hành.

Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen, phía trước là Đệ Tam Điện, mau tới vái lạy Minh Vương. Tống Đế Vương cùng các quan văn võ đều ra khỏi điện nghinh tiếp chúng ta.

Dương Sinh: Đúng đúng. Xin ra mắt Tống Đế Vương cùng chư vị Tiên Quan. Hôm nay chúng tôi phụng chỉ dạo thăm âm phủ để viết sách, kính xin chỉ giáo tường tận cho.

Tống Đế Vương: Mời Dương Thiện Sinh đứng dậy, xin chớ quá lễ độ, sớm được rõ quí Hiền Đường ra sức hoằng dương Thánh giáo, khuyến hoá được nhiều kẻ ác cải tà qui chính, cùng hướng dẫn được nhiều người tu đạo đạt thành chánh quả, từ lâu ngưỡng vọng. Mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi rồi đàm đạo.

Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương khen ngợi, nhưng xấu hổ không dám nhận, tệ Đường từ Khổng Thánh Đường ra lãnh đạo tới giờ, toàn thể các môn sinh đều đồng tâm hiếp  lực, thay trời giáo hoá, chỉ gắng làm hết thiên chức mà thôi, đâu dám nhận là đức lớn.

Tế Phật: Chớ quá khách sáo, chúng ta vào trong điện nghỉ ngơi.

Minh Vương: Mời hai vị ngôi bàn ghế bằng gỗ thô sơ, không thể so sánh với sa lông êm ái trên dương gian. Tướng Quân mau đem trà mời hai vị.

Dương Sinh: Đa tạ. Gian phòng khách này trưng bày nhiều đồ cổ rất thanh tịnh, trên tường treo đầy tranh thuỷ mặc, có rất nhiều sách đạo.

Minh Vương: Đứng vậy (đúng vậy?), các quan viên của bản điện khi rảnh rang thường đến đây đàm đạo, bàn bạc suốt ngày. Các quan viên ở âm phủ là những người lúc tại thế chịu tu hành có đạo đức mới được đề cử, cho nên được ở vào hoàn cảnh như ý muốn, bởi vậy không phải cứ xuống địa ngục là khổ hết. Địa ngục như nhà tù ở dương gian, chỉ những kẻ phạm tội mới phải chịu khổ sở. Các kẻ tả hữu giúp đở tôi ở đây giống hệt các quan viên coi nhà giam ở trên dương thế, họ làm việc tự do. Cho nên những kẻ lòng không độc ác, lúc tại thế thường làm việc thiện, hồn đến cõi âm, chúng tôi đều lấy lễ mà đối xử. Điều này tôi rất mong thế gian tỏ tường. Nếu như lúc sống hành động gian manh, không theo chính đạo sau khi chết ắt xuống địa ngục, tay bị xiềng xích, cổ bị cùm gông, roi da đnáh đập, chẳng được hưởng cảnh thanh nhàn như ở đây.

Tế Phật: Bữa nay đã hết giờ rồi, Dương Sinh sửa soạn trở lại Hiền Đường, đa tạ Minh Vương đã chỉ giáo, ngày khác có duyên hẳn còn gặp lại.

Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương cùng Tướng Quân đã hậu đãi, vì thời giờ eo hẹp chúng tôi phải về xin từ giã quý vị.

Minh Vương: Miễn lễ. Kính tiển hai vị, mong bữa khác gặp lại.

Tế Phật: Mau rời điện, sửa soạn trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh: Thật là gấp gấp  gáp gáp, thực  tại thời gian quá ngắn.

Tế Phật: Thôi chớ nhiều lời, chúng ta lên đường trở lại Hiền Đường ... Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

HỒI MƯỜI SÁU

DẠO ĐỊA NGỤC MÓC MẮT

 

Phật Sống Tế Công

Giáng ngày 19 tháng 10 năm Bính Thìn (1976)

Thơ:

Hoàng tuyền lộ thượng bức nhân hàn

Thảm khiếu ai thanh cảm tỵ toan

Nhứt niệm chi sai di cổ hận

Dương gian thích thích tổng nan man.

Dịch:

Suối vàng đường sá lạnh run người

Tiếng khóc bi thương dạ ngậm ngùi

Một ý sai lầm ngàn thuở hận

Dương gian thận trọng chớ sai lời.

 

Tế Phật: Mùa đông lại tới, tiết trời hết sức lạnh lẽo, nhưng các môn đồ của Thánh Hiền Đường lòng vẫn ấm áp không cảm thấy lạnh chút nào, thật khiến ta cảm động vô cùng. Nếu như sách Địa Ngục Duu Ký khi viết xong, lưu truyền muôn thuở, môn sinh cứ nối tiêp không dứt. Dương Sinh, bữa nay sửa soạn dạo âm ti.

Dương Sinh: Đêm nay khí trời giá băng lạnh lẽo, đường âm phủ càng ảm đạm thê lương, xin ân sư ban cho con một viên thuốc tiên để trợ giúp nguyên khí, không rõ cao ý của thầy thế nào?

Tế Phật: Được, ta lại cho con ba viên thuốc Ôn Nguyên, mau uống đi để trợ giúp dương khí, ích lợi cho việc dạo âm ti.

Dương Sinh: Đa tạ ân sư... con đã uống xong, cảm thấy toàn thân ấm áp. Con đã lên đài sen, mời thầy khởi hành...

Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuóng đài sen.

Dương Sinh: Thưa đây là đâu? Lại có mấy vị tướng quân vận đồ như  người thường đã tới thềm đá phía trước .

Tế Phật: Trên thềm đá này là Tam Điện, khu cai quản của Minh Vương, phía trên là một dãy tù ngục bất tận. Mau tiến tới trước đón chào Tướng quân.

Dương Sinh: Xin ra mắt chư vị Tướng Quân, thầy trò chúng tôi phuịng chỉ viết sách, hôm nay đi tới đây, xin Tiên Quan chỉ giáo tường tận cho.

Tướng Quân: Miễn lễ, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sảnh đường này là nơi quản lý tất cả các ngục thuộc Đệ Tam Điện, phía sau sảnh đường là các nhà ngục.

Tế Phật: Vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần nghĩ ngơi, xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm các ngục là được rồi.

Tướng Quân: Càng hay, quí Hiền Đường phụng chỉ viết Địa Ngục Du Ký, chúng tôi đã sớm biết như vậy, giờ lại được Tế Phật trực tiếp cho hay muốn dạo thăm chốn này, mời hai vị theo chúng tôi đi về phía bên trái.

Dương Sinh: A, môtquạng trường quá lớn, các phòng ốc đều kiến trúc bằng gỗ, gần đây có tiếng kêu đau đớn vọng ra, phía trước có một cái ngục, trên đề Địa Ngục Móc Mắt.

Tướng Quân: Bữa nay chúng tôi hướng dẫn quý vị thăm Địa Ngục Móc Mắt, trước hết phải vào nhà này để tôi trình với quan coi ngục.

Ngục Quan: Vui mừng đón tiếp hai vị tới thăm bản ngục, tôi xin hướng dẫn quí vị vào xem xét bên trong ngục, nếu như có chỗ nào không rõ, Dương Thiện Sinh chớ ngần ngại, cứ hỏi.

Dương Sinh: A, những phạm nhân trong nhà ngục này, đều bị móc hết mắt, máu tươi chảy ròng ròng, kẻ nào kẻ náy khóc lóc thảm thương, hai tay chân máu chảy từ trong hốc mắt ra, quả là tàn nhẫn. Phía bên trái có một kẻ trung niên đang bị âm binh dùng chĩa sắt móc mắt ra, tránh né không được, kêu thất thanh, tròng con mắt trái rớt ra, hồn mê sảng thân ngất xỉu, nhưng vì bị trối vào cây cột, nên chỉ có đầu gục xuống, âm binh móc thêm mắt  còn lại, tôi chẳng dám nhìn, hành vi dã man quá.

Tế Phật: Dương Sinh, con chớ hoảng sợ mà quá lời, đây là luật báo ứng ở cõi âm, tại sao lại phát ngôn bừa bãi, quá vô lễ.

Tướng Quân: Chúng tôi không ngạc nhiên, Dương Sinh chẳng cần giữ ý, có điều chi thắc mắc cứ hỏi .

Dương Sinh: Tôi vừa lỡ lời , xin Ngục Quan cùng Tướng Quân lượng thứ. Xin hỏi Ngục Quan tình hình Địa Ngục Móc Mắt ra sao? Có thể trình bày rõ ràng cho tôi được biết không?

Ngục Quan: Có thể được, phàm những kẻ bị phán xét giam ở ngục này, khi vào tới ngục, trước tiên bị trói vào cây cột, rồi sau móc mắt, tội hồn ắt đau đớn kêu la, chết đi sống lại. Mỗi ngày bị hành hình ba lần, trước khi hành hình thì lại đem hai mắt ráp vô, dùng nước hoàn hồn rữa, tri giác của tội hồn tức khắc hồi phục, sau đó lại thụ hình, như vậy mới làm tội hồn đau đớn được.

Dương Sinh: Không rõ phạm tội gì mới phải tới ngục này?

Ngục Quan: Để tôi gọi mấy tội hồn tới tự thuật rõ chuyện thực . Tướng Quân mang tới đây ba tội hồn đã ráp mắt, rửa nước hoàn hồn để tiện khai rõ những tội mà nó đã phạm lúc còn sống, để viết vào sách quí, khuyên răn người đời.

Tướng Quân: Tuân lệnh. Đã lo liệu xong, tội hồn này sẽ thuật rõ tội ác đã làm cho mấy vị từ dương gian xuống nghe, cùng tâm trạng bị hành hình sau khi chết để Thiện Sinh truyền lại những tiếng lòng của tội hồn hầu khuyến hoá thế nhân.

Tội Hồn: Ô hô! Hai mắt tôi đau nhứt chịu không nổi, còn bắt tôi nói cái gì?

Ngục Quan: Tướng Quân, mau dùng nước phép rửa sạch để tội hồn trấn tỉnh lại.

Tế Phật: Khỏi cần, nhìn ta hoá phép...

Tội Hồn: Bay giờ bớt nhiều rồi, đa tạ sự giải cứu của hoà thượng. Tôi, lúc sống quá kiêu ngạo, vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học, lại đượng có gia đình, do đó xem khinh các kẻ cùng khốn và những người không học tới đại học. Vì cao ngạo khinh khi, nhìn người bằng nữa con mắt, lúc sống hưởng thụ cảnh giàu sang, kết giao cùng giới thượng lưu quyền quý. Sau khi chết liền bị Minh Vương phán tội, phạt tôi vì lúc sống nhãn quang quá cao, khinh thị tất cả những người bình thường, bảo mắt tôi là "mắt thế lợi". Tôi tối ngục này đã được hai năm ba tháng ngoài, còn hai năm nữa mới có thể ra khỏi ngục, vì lúc tại thế còn phạm nhiều tội khác, sau khi xuất ngục, đường đi dữ nhiều lành ít. Xin các vị thiện nhân phải khuyên răn người đời là dù có tiền bạc, có thế lực cũng không được "dương mắt chó coi khinh kẻ khác". Vì coi rẻ khinh khi người khác, sau khi chết sẽ bị đày  đoạ như tôi. Kính  nhờ thiện nhân thay mặt tôi xin với Minh Vương giảm bớt tội giùm tôi.

Dương Sinh: Xin hỏi Tướng Quân, tội hồn này đã hợp tác nói rõ tình trạng phạm tội để khuyên răn người đời, nghĩ thấy có công có thể tha thứ cho tội hồn này được không?

Tướng Quân: Tôi không dám tự tiện.

Ngục Quan: Việc này về điện tôi sẽ thưa lại với Chúa Công, tội hồn có thể được tha thứ một đôi phần. Mau áp giải tội hồn này về, đem hai tội hồn khác ra đây để họ thuật lại tình trạng phạm tội khi còn sống.

Tướng Quân: Tuân lệnh, đã đưa hai tội hồn tới, cũng được rửa nước phép, thân thể đã tự nhiên khôi phục. Trước hết, tội hồn phía tay mặt, hãy thuật lại cho Dương Thiện Sinh là người dương gian rõ những tội ác đã phạm khi còn sống.

Tội Hồn: Tôi lúc còn sống thường đắm say nữ sắc, xã hội dương gian chẳng lạ gì cảnh ấy. Tôi thường nhìn lén thiếu nữ hàng xóm cùng đàn bà lúc tắm rửa. Cũng từng để cho bạn bè rủ rê tới những căn phòng kín đáo xem phim con heo. Về sau ham thích quá độ, tự động tìm kiếm kích thích, cuối cùng theo chân bạn bè đến một khách sạn, có sẵn gái, chỉ việc kêu tới biễu diễn thoát y để hưởng lạc. Một năm trước đây, tôi chết vì tai nạn xe cộ, hồn tới âm phủ nhưng tuổi thọ chưa hết, liền bị Minh Vương phán giam tại Ngục Móc Mắt, hàng ngày chịu hình phạt móc mắt vô cùng thê thảm, con cháu tại thế hoàn toàn không hay biết, có hối cũng chẳng còn kịp nữa. Mong Thiện Sinh sau khi về trần, tuyên bố giáo hoá nhiều để cho người đời được rõ cảnh này. Những điều mình làm khi sống tưởng là thần không biết, quỉ không hay nhưng  sau khi chết, hồn tới trước đài gương soi ác nghiệp thì lập tức những tội lỗi hiện ra hết, không sót một mảy may.

Tướng Quân: Tội hồn này già mà không nên nết, già còn ham cô đầu con hát, lúc sống có tiền của  không biết hưởng tuổi già cho trọn tuổi thọ lại đi ham hố những chuyện bậy bạ, chuyện dòm lén sự dâm ô, hai mắt thất đức, do đó phải tới địa ngục móc ra rửa ráy cho sạch sẽ. Lại kêu tội hồn phía trái tới, bắt phải cung khai những việc ác đã làm khi còn sống một cách mau lẹ.

Tội Hồn: Tôi bị đày ở ngục này do tội của tôi đã phạm từ khi còn là học sinh, gặp kỳ thi đã gian dối, dòm lén bài của thí sinh khác, cùng mở sách ra coi. Ham thích đọc tiểu thuyết dâm ô, xem hình loã thể cùng phim ảnh khiêu dâm. Sau khi chết bị Minh Vương phán tới ngục này để thụ hình. Tôi đã bị đày ải nữa năm, còn hơn ba năm nữa mới có thể ra khỏi ngục.

Dương Sinh: Thiệt sợ quá, con lúc còn đi học, gặp kỳ thi cũng xem bài của kẻ khác, đều không bị giám khảo bắt được, sau khi chết chắc cũng phải tới đây thụ hình?

Tế Phật: Gian dối phạm trường qui, nhưng con cũng đừng quá sợ hãi, trời cao không nỡ kết tội kẻ đã biết ăn năn hối cải, con đã qui y cửa Hiền Đường, thay Trời giáo hoá, làm sứ giả của Trời, công đước to lớn, đem công bù cho tội, hẳn là được miễn tới đây.

Ngục Quan: Tướng Quân, mau đem tội hồn tống giam vào ngục. Nếu như có điểm  thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha thứ.

Dương Sinh: Không dám.

Ngục Quan: Phàm mắt của người đời bất chính, thích ngắm sắc đẹp, xem sách dâm ô hoặc nhìn người bằng con mắt kinh thị, những kẻ mắt không lương thiện, sau khi chết ắt bị đày ở Ngục Móc Mắt. Nếu như sau khi coi sách Địa Ngục Du Ký mà tự biết hối cải cùng phát tâm ấn tống kinh sách này để khuyên răn giáo hoá người đời, thì sau khi chết đi tội này sẽ tiêu tan hết.

Tế Phật: Bữa nay thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi sắp phải ra về, xin đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân. Dương Sinh mau cám ơn quí vị đi con, sửa soạn rời ngục trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã chỉ giáo, xin từ biệt .

Tướng Quân: Xin  tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh.

Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại hiền đường.

Dương Sinh: Con đã sẵn sàng...

Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.


.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 1
C-STAT