The Soda Pop
Game mobi, avatar, phần mềm miễn phí
HOME GAME MP3
>>Kho Game Online 2013
>>Hot Clip Cựt Hay 2013
>>Kênh 18 Cập Nhật
I love you baby (Spandex)
>>Admin : Chào mừng bạn đến với wapsite http://giaitrionline.sextgem.com Trang giải trí hoàn toàn miễn phĩ hàng đầu vn.Chúc Bạn Online Vui vẻ...!
Thế giới giải trí trên mobile
>>Game Cập Nhật 24h...
Truyện tâm linh

G...i...ú...p   T...ô...i

Chúng tôi mới dọn vào căn nhà khang trang này chưa đầy một tuần, vì vậy mỗi tối trước khi đi làm mẹ tôi có phần hơi lo nên thường hay căn dặn đủ điều. Và đêm nay cũng không ngoại lệ.

- Mẹ có mua bánh mì để trong tủ lạnh đó, khi nào đói thì lấy ăn. Còn nữa, nếu con có cần gì thì gọi mẹ ở sở làm nghe. À! Con có số điện thoại ở sở của mẹ chưa?

- Có rồi, thưa mẹ!

- Nếu có chuyện gì khẩn cấp con chạy qua nhà bà hàng xóm nghe.

- Dạ. Con biết rồi mẹ ạ!

Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười:

- Mẹ nghĩ là mẹ nhắc con như vậy chắc là đủ rồi hả?

Tôi gật đầu, rồi hỏi:

- Chừng nào ba mới về hả mẹ?

- Có lẽ tối mai. Mẹ tôi trả lời. (Ba tôi có chuyện phải đi công tác xa nhà đã 5 ngày rồi.)

- Mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi tiếp:

- Thôi trễ rồi mẹ phải đi đây.

Vừa nói mẹ tôi vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi. Tôi đẩy nhẹ mẹ ra và thỏ thẻ nói:

- Thôi mẹ đi đi. Trễ giờ rồi kìa.

Khi mẹ tôi vừa ra khỏi nhà, nỗi cô đơn buồn bã xâm chiếm trong hồn tôi. Vừa nhớ ba, vừa dọn vào nhà mới nên thấy chung quanh mình cái gì cũng xa lạ. Nghĩ đến Linh, con nhỏ bạn học chung trường và cũng là người bạn thân nhất của tôi, tôi liền nhấc điện thoại lên gọi cho L. liền lập tức. Hai đứa tâm sự rất lâu, khoảng một tiếng đồng hồ hơn đến khi tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ đêm rồi.

Tôi vội vã nói tạm biệt Linh và gác điện thoại xuống. Sau đó tôi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra định lấy bánh mì ăn nhưng vội đổi ý vì sợ ăn bánh mì thêm lạnh bụng, nên tôi lấy mì gói mẹ mới mua để trong tủ... bắt nước lên bếp ga cho sôi rồi đổ vào mì. Chừng vài phút sau là tôi đã có một tô mì thơm ngon phả đầy khói...

Mới vừa gấp đũa mì thứ hai bỏ vào miệng, bỗng từ đâu tôi nghe văng vẳng tiếng khóc. Tôi vội bỏ đũa xuống lắng tai nghe. Hình như tiếng khóc phát ra từ garage (chỗ cất xe). Ðứng lên tôi đi từng bước nhè nhẹ đến cửa garage thông qua nhà bếp. Khi càng đến gần tôi nghe tiếng khóc càng lớn và rõ ràng hơn. Thật sự không phải là tiếng khóc mà như là tiếng van lơn của một người con gái:

- G...g...g...u.u.úppp t...t...toooôiiiii!!!

Ðang ở nhà có một mình vào ban đêm, giờ lại nghe tiếng người lạ kêu cầu cứu ở trong garage nên tôi sợ (tôi sợ người lạ mặt vào nhà chứ tôi không có sợ ma) liền chạy đến điện thoại gọi cho cảnh sát. Sau khi gọi cảnh sát xong, tôi chạy thẳng vào phòng của ba mẹ tôi chui vào cái tủ để quần áo núp ở trong đó.

Trong tủ quần áo thật là tối chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ rọi từ phòng khách vào xuyên qua cửa tủ không đủ để tôi thấy rõ những đồ đạc ở chung quanh ngoài quần áo của ba mẹ còn có những gì. Tôi chỉ cảm thấy cái tường tôi đang dựa thật là lạnh và cái mông của tôi thì đang tọa trên cái gì lộm cộm hình như là những chiếc guốc của mẹ tôi thì phải.

Tôi ngồi co ro trong tủ với cái không khí ngạt thở, với sự im lặng bao trùm xung quanh nhưng tôi lại thấy an toàn hơn là bên ngoài... Có lẽ tôi sợ phải nghe cái tiếng than van khóc lóc ở trong garage nghe đến rợn cả người.

Cảnh sát sẽ tìm được gì khi họ đến? Có thể là một tên trộm... nhưng một tên trộm ở trong garage bị gì mà phải... kêu khóc cầu cứu? Tôi đang suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi cảnh sát đến... thì bỗng dưng tôi lại nghe tiếng thở than lại vang vọng ở trong đầu và từ từ tiếng khóc đó càng ngày lại càng lớn hơn. Và tôi xanh mặt khi biết rằng cái tiếng đó không phải ở trong đầu tôi mà nó ở ngay phía bên ngoài cửa tủ quần áo.  Mồ hôi tôi bắt đầu chảy ra như tắm, và cả thân thể tôi thì cứ run lên cầm cập.

Tôi nín thở và mở hai con mắt cố gắng nhìn ra ngoài bằng những kẻ hở ở cửa. Vừa nhìn ra ngoài tôi muốn giật bắn người khi thấy một cái bóng trắng lờ mờ đang lơ lửng trên không. Cái bóng trắng đó chầm chậm lướt vào phòng của ba mẹ tôi và đến gần cửa tủ quần áo nơi tôi đang trốn.

Lúc này tim của tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi tự trấn an mình bằng cách đọc vài câu Thánh Kinh rồi trố mắt nhìn cho kỹ hình dạng của cái bóng trắng lạ kỳ ấy. Tôi thấy cái bóng lơ lửng trên không với hình dáng lờ mờ như sương khói khó mà thấy rõ mặt mày ra làm sao.

Cái bóng trắng đứng ngay trước cửa tủ của ba mẹ tôi hướng về phía vách tường và nói:

- Giiiúúúppp... tôôôôiiii... Cái tiếng rên rỉ lạnh lùng nghe đến ớn da gà.

Khi vừa nói xong thì cái bóng trắng đó bay ra khỏi phòng để tôi ngồi trong cửa tủ run rẩy như con cừu non mới vừa bị con sói đuổi bắt.

Tôi không biết mình đã trong tủ bao lâu cho đến khi nghe tiếng lộc cộc, đùng đùng rồi im bặt. Ngưng một hồi tôi lại nghe tiếng mở cửa. Lúc này tôi sợ quá đỗi muốn la lên thật to, nhưng có cái gì đó mắc nghẽn nơi cổ họng làm tôi thét không thành tiếng. Sau đó, tôi lại nghe có tiếng chân người lục lạo khắp nhà và tôi nghe nghe có tiếng người gọi lớn:

- Có ai ở nhà không? Cảnh sát đây!

- Tôi ở đây! Vừa khóc tôi vừa la lên.

Cảnh sát nghe được tiếng của tôi, họ đi vào phòng của ba mẹ tôi trong khi tôi mở tung cửa tủ quần áo ra. Khi thấy tôi họ hỏi tôi có sao không? Tôi gật đầu và nói:

- Con muốn gọi cho mẹ của con?

Tôi đi thẳng đến cái điện thoại để gần giường của ba mẹ tôi với đôi chân vẫn còn run rẩy. Tôi bấm số gọi mẹ tôi về.

Chưa đầy 10 phút mẹ tôi đã về đến nhà với sự ngạc nhiên lẫn hoảng hốt:

- Chuyện gì vậy con? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi vội kể lại những gì tôi đã chứng kiến cho mẹ tôi và cảnh sát nghe nhưng không ai tin tôi. Ai cũng nói đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Chỉ có mình tôi biết những gì tôi thấy là thật chứ không phải là sự tưởng tượng...

Từ đó đêm nào tôi cũng nằm ác mộng về cái bóng ma ấy để rồi phải giựt mình tỉnh giấc kêu la vào nửa đêm. Ðến khi ba mẹ tôi không thể chịu đựng được tiếng la hét của tôi nữa nên 4 tháng sau chúng tôi dọn nhà đi nơi khác.

Khi dọn đến nhà khác thì cơn ác mộng của tôi cũng biến đi đâu mất. Tôi không còn bị ám ảnh bởi cái bóng ma trắng lờ mờ than khóc kêu “Giúp Tôi” nữa. Và tôi đã có được những giấc ngủ thật bình an trong căn nhà mới này.

Texas

Ma Trên Ðồi Cát

Ðường rầy xe lửa Pennsylvania Railway chạy dài theo con đường Delmont Road nằm trên một ngọn đồi có tên là Sand Hill (Ðồi Cát), khoảng 6 miles về hướng Tây và khoảng 1 mile về hướng Nam.  Ðêm khuya ai mà đi ngang con đường này sẽ gặp một hình bóng trắng bay lơ lững dọc theo con đường này.

Người ta kể rằng: ngày xưa nơi đây, ngay trên Ðồi Cát, có một trung cư rất cũ dành riêng cho những người muốn cai rượu ở. Gần đó, một người nghiện rượu tên là Kiger, nhà ông ta nằm về phía Bắc của ngọn đồi, cũng đã đến trú ngụ trong khu trung cư này nhiều ngày. Nhưng chứng nào tật nấy, sau khi rời nơi cai rượu được một thời gian, ông lại chui vào những quán rượu để say sưa tiếp. Rồi một đêm khuya, sau khi uống rất nhiều rượu mạnh cùng với một người bạn ở một quán rượu gần đó, ông Kiger lảo đảo đi về nhà một mình...

Sáng sớm hôm sau, những người lên rừng đốn củi thấy một cái xác không đầu nằm giữa đường. Hỏi ra mới biết đó là xác của ông Kiger. Mọi người trong vùng đổ xô đi tìm kiếm cái đầu của ông nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cuối cùng người ta lấy một tấm chăn quấn cái xác không đầu của ông lại rồi đem chôn ngay cạnh căn nhà gỗ yêu dấu của ông.

Cũng từ đó, vào những đêm tối trời, hồn ma không đầu của người xấu số tên Kiger thường hiện ra bay lơ lững theo con đường Delmont làm những người đi đường phải hoảng hồn khiếp vía.

Tại sao cái xác của ông ta lại mất đi cái đầu. Ðiều này không ai có thể giải thích được. Người ta chỉ đoán rằng có thể những con thứ dữ trong rừng thừa lúc ông đang ngủ say đến cắn mất cái đầu của ông...???

Người Ðàn Bà Máu Me

Năm 12 tuổi, tôi cùng với cha mẹ và thằng em trai dọn vào căn nhà 2 tầng ở tiểu bang Missouri. Căn nhà thật đẹp lại rộng rãi sáng sủa nên ba mẹ tôi rất thích. Còn tôi, từ khi mới bước chân vào nhà này là tôi có cảm giác ơn ớn cả người nhưng không biết tại sao. Có thể vì căn nhà này quá rộng so với căn nhà tôi ở vừa rồi chăng? Không phải. Cái cảm giác khác thường rờn rợn chạy dọc theo xương sống... Dù tôi có sợ đi chăng nữa cũng phải ở trong căn nhà này, vì tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác.

Ba má tôi dành cho tôi căn phòng ở tầng dưới đối diện với nhà bếp. Tôi nghĩ ở tầng dưới có lẽ an toàn hơn tầng trên vì có chuyện gì chỉ cần mở cửa chạy thẳng ra ngoài là xong. Một tháng trôi qua, không có gì lạ xảy ra, nên cái ý nghĩ và cảm giác ban đầu của tôi cũng dần tan biến. Ðến một hôm...

Ba má tôi ra ngoài có công việc có lẽ tám chín giờ mới về, còn thằng em thì cũng sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại đêm cho đến sáng, chỉ có tôi ở nhà một mình. Tôi ngồi ngoài phòng khách xem phim đã rồi lại vào phòng chơi bắn game. Khoảng sáu hay bảy giờ gì đó, đang say mê chơi game, tôi chợt nghe một tiếng động nhè nhẹ ở đằng sau lưng, theo phản ứng tự nhiên tôi quay đầu lại, lúc đó cánh cửa phòng tôi mở nên tôi có thể nhìn thẳng ra nhà bếp. Dưới ánh sáng lờ mờ từ trong phòng hắt ra, tôi thấy một người đàn bà đang đứng giữa nhà bếp trên mình dính đầy máu. Toàn thân bà ta trong suốt như nước, tôi có thể nhìn thấu ra phía sau. Bà ta đứng đó nhìn tôi với cặp mắt man dại sâu thăm thẳm chầm chầm nhìn tôi. Lúc đó tôi như bị dán cứng trên ghế, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, miệng há hốc, đôi mắt trợn trừng nhìn bà ta. Bà ta cũng vậy, cứ đứng đó nhìn tôi, khoảng một phút rồi biến mất. Sau khi bà ta đi rồi, tôi từ từ trấn tĩnh mình lại: “Bị hoa mắt, hoa mắt mà thôi!” Tôi đang lẩm bẩm nói trong miệng thì hình dáng của người đàn bà kia lại hiện ra trong nhà bếp. Lần này trên tay bà ta còn bồng thêm một đứa bé và trên người của đứa bé cũng dính rất nhiều máu. Bà ta đứng đó nhìn tôi và cái miệng bà ta cứ mấp máy, tôi nghĩ bà ta muốn nói với tôi điều gì, nhưng tôi nghe không rõ. Những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng xì xào than van. Sau khi nói xong tôi thấy thân thể bà ta từ từ chìm xuống sàn nhà, không phải biến mà từ từ chìm, như chiếc tàu bị chìm từ từ vậy. Tôi sợ quá muốn chạy ra ngoài nhưng bên ngoài lại càng tối hơn, với lại nhà của hàng xóm cách nhà tôi hơi xa nên tôi chỉ còn biết ở trong phòng khóa cửa lại thật kỹ.

Tôi ở trong phòng cho đến khi ba mẹ tôi về, vội kể hết đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong ông bà nhìn nhau không nói một lời nào. Im lặng một hồi mẹ tôi mới lên tiếng:

- Con đừng nói cho con em biết chuyện này nghe chưa? Tôi gật đầu.
Sáng hôm sau ba mẹ tôi vội vã lái xe đưa tôi đến nhà tù nơi người chủ nhà đang bị giam vì tội giết người. (Ông ta khai báo với cảnh sát rằng ông đã giết đứa con trai 9 tuổi vì vậy bản tòa tuyên án cho ông lãnh tù chung thân. Tôi chỉ nghe lỏm câu chuyện từ ba mẹ mà thôi chứ không biết rõ về vụ này.) Khi chúng tôi đến gặp ông trong tù, kể lại những gì tôi đã thấy. Lúc đó ông mới thố lộ rằng ông đã giết bạn gái cùng với đứa con của cô ấy, sau khi giết cô ta và đứa bé xong ông đem chôn hai cái xác ngay bên dưới nhà bếp.

Chúng tôi về nhà gọi cho cảnh sát đến lập biên bản và điều tra sự việc. Họ đập phá sàn nhà bếp và đào đất lên tìm thấy hai bộ xương người: một là bộ xương người đàn bà, một là bộ xương trẻ nhỏ. Họ đã đem xác hai mẹ con chôn ở nơi nào tôi không biết, và bà ta có còn hiện ra nữa không thì tôi cũng không rõ; bởi vì gia đình tôi dọn ra khỏi căn nhà ma quái đó ngay ngày hôm sau. Nhưng khi dọn đến nhà mới, trong thùng để đồ đạc của tôi, tôi tìm được một lá thư. Với nét chữ quằn quèo viết: CÁM ƠN. Chỉ vậy thôi. Còn ông chủ nhà giết hai mẹ con thì bị xử tử thay vì bị tù chung thân.
Chuyện này xảy ra năm năm về trước, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ như là mới xảy ra ngày hôm qua.

Missouri, USA

Vết Máu

Câu chuyện thật sau đây do chính thầy giáo dạy trung học của tôi kể lại:

Khoảng năm 1900, lúc đó đang vào thời kỳ cuộc chiến Thế Giới Thứ Hai, không ít những người trai trẻ đã xin vào nhà dòng tu học để trở thành Cha xứ. Họ chú tâm đến cuộc sống dâng hiến vì Ðạo để tránh bị bắt lính. Ông nội của thầy tôi, (tạm gọi ông ấy là Jonh) sống tại Anh Quốc, quyết định chọn con đường tu hành trong khi tuổi mới 13. Ông ta chỉ nghe người ta nói một chút ít về sự chết chóc và đổ máu trên chiến trường vì vậy mà ông muốn tham gia vào nhà dòng để trốn tránh những cảnh tan thương đẫm máu này... nhưng nó đã theo ông ta đến tận nơi thờ phụng linh thiên nhất...

Năm thứ hai tại tu viện, John chứng kiến một sự việc rất là thảm thương.

Vào một buổi sáng tinh sương, khi cảnh vật còn im lìm trong giấc ngủ thì người ta nghe một tiếng thét hãi hùng xé nát bầu không khí tĩnh mịch. Tất cả những người trong tu viện đều nhảy ra khỏi giường trong bộ đồ ngủ chạy đến nơi có tiếng thét vừa phát ra. Mọi đều tỏ vẻ ngơ ngác nhìn nhau nhưng không ai biết được việc gì đã xảy ra. Những tiếng chân thình thịch chạy trên sàn nhà nhưng khi đến trước một căn phòng cuối hành lang thì mọi tiếng động đều chợt tắt, lúc đó ai cũng đều đứng lặng yên trợn hai con mắt ra nhìn chăm chăm vào căn phòng. Chính giữa căn phòng, một cái xác cứng đơ lạnh ngắt của một vị tu sĩ đã trú ngụ tại tu viện nhiều năm, đang dựa vào chân giường, hai cổ tay bị cắt nhiều lần bằng một miếng kiếng bể nằm gần đó. Máu của vị tu sĩ vẫy đầy khắp nơi và chảy tràn lan trên nền gạch giống như một tấm thảm màu đỏ thẫm.

Tin về cái chết của vị tu sĩ trẻ tuổi này đã làm mọi người vô cùng bàng hoàng và sửng sốt vì họ chưa bao giờ nghe thấy một người sùng đạo nào lại có hành vi tội lỗi như vậy.

Xác của vị tu sĩ được các vị Cha Xứ làm lễ an táng và chôn cất tại khu nghĩa địa nằm phía sau tu viện. Những đồ đạc và quần áo cá nhân khác của vị này được gửi về quê nhà cho gia đình.

Khoảng vài tuần sau, có một vị tu sĩ khác được chuyển tiếp đến, chỉ vì đường xá xa xôi nên vị này đến tu viện thì trời đã về đêm. Sau khi hoàn tấc thủ tục xong, vị tu sĩ mới này được người hướng dẫn dẫn về phòng của mình. Vị tu sĩ mới trên vai mang ba lô tay cầm cặp sách đi theo người hướng dẫn qua những dãy hành lang dài loe loét những ánh đèn vàng làm tăng thêm vẻ huyền bí của tu viện. Ði một hồi đến cuối hàng lang của tầng lầu thứ 3 thì người hướng dẫn chỉ một cái phòng, căn phòng này cánh cửa chỉ mở hờ một nữa, trong khi những phòng khác đều đóng lại vì có người ở, riêng chỉ căn phòng này chưa có ai nên cửa chỉ khép hờ mà thôi. Vị hướng dẫn lấy tay đẩy cánh cửa vừa nói:

- Ðây là phòng của anh. Xin mời vào.

Vị tu sĩ mới bước vào vừa để đồ đạc xuống thì vị này nhận thấy trên sàn nhà có nhiều vết thâm đen. Và lúc đó, vị tu sĩ hướng dẫn cũng thấy được những vết máu trên sàn gạch, nghĩ rằng những tu sĩ chuyên về dọn dẹp đã không lau sạch vết máu, nên cảm thấy xấu hổ vội kêu người đến lau chùi sạch sẽ những vết thâm đen còn sót lại và tạ lỗi người tu sĩ mới đến vì thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Sau khi mọi việc xong xuôi, ai nấy đều xin kíu từ để người tu sĩ mới ở lại trong phòng đó một mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, người ta tìm đến phòng của vị tu sĩ mới này thì anh ta đã chết, cách ngồi giống y như vị tu sĩ lúc trước chết và hai cổ tay của anh ta cũng bị rạch nhiều đường bằng một con dao lam. Máu văng ra khắp nơi. Cả tu việc đều hoang mang lo sợ như sét đánh ngang tai...

Xác của vị tu sĩ thứ hai được tẩm liệm và chôn cất theo nghi lễ. Sau đó những đồ đạc của anh ta cũng được gửi trả lại cho người nhà.

Sợ về sự lôi kéo của hồn ma, các vị tu sĩ đã làm phép và đọc thần chú trong căn phòng của hai vị tu sĩ tự sát. Họ dời đổi tất cả những bàn ghế và tủ giường rồi rẩy nước Thánh khắp cả căn phòng. Nhưng có một việc, mặc dù họ lau chùi và chà mạnh cách mấy vết máu thâm đen dính trên sàn vẫn luôn luôn ở đó.

Ðúng một tuần sau, lại một vị tu sĩ mới đến vào ở trong căn phòng đã được làm phép. Vị này có một chút ngạc nhiên khi thấy một vết dơ thật dầy nằm ngay bên dưới giường nhưng vì nó nằm bên dưới nên vị này cũng không lấy gì làm phiền toái... Xui thay, sự làm phép không lợi ích gì cả, và vị tu sĩ thứ ba ở phòng đó cũng đã chết vào sáng hôm sau; cách chết cũng giống hai vị tu sĩ trước và máu vị này cũng vẩy đầy khắp phòng.

Mọi người trong tu viện bấy giờ đều khiếp sợ đến tột độ, vì họ sợ rằng những đồ dùng trong phòng bị ma ám nên đã đem tất cả những tủ giường bàn ghế trong phòng đó ra đốt sạch, sau đó họ cùng nhau cầu nguyện và rãi nước Thánh nhiều lần. Khi cầu nguyện và rãi nước Thánh xong thì họ mua những bàn ghế tủ giường mới để vào trong phòng đó, kể cả sàn gỗ cũ có nhiều vết máu cũng được che đậy lại bằng một sàn gỗ mới. Nhưng chỉ qua một đêm, vào sáng hôm sau, khi những vị tu sĩ có nhiệm vụ đến phòng này để xem xét thì họ đã chứng kiến một sự việc làm họ phải kinh hồn khiếp vía...

Những vết máu đã được che đậy lại bây giờ đã thấm qua tấm sàn gỗ mới và nó bắt đầu tràn ra đến chính giữa phòng.
Cả tu viện đã không còn biện pháp gì để ngăn chận sự kỳ lạ quái dị này nữa nên cuối cùng họ đành phải lấy tấm gỗ lớn che cánh cửa phòng đó lại rồi đóng đinh cho thật chặt, sau đó xây lên một bức tường bằng gạch. Cũng từ đó căn phòng quỷ quái này đã trôi vào quên lãng và không còn ai nói đến nữa. Mọi người đều cố gắng quên nó đi nhưng thật sự họ có quên hay không vậy?

Theo tôi biết căn phòng đó bây giờ vẫn còn... có thể được che đậy từ bên ngoài nhưng nó vẫn chờ đợi... và luôn luôn chờ đợi... để một ngày nào đó nó sẽ hoành hành trở lại...


.:: Trang chủ ::.
>>Tag :
Online: 1 / 2
C-STAT